Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324814

Bình chọn: 9.5.00/10/481 lượt.

ủ ngon nên vừa lên xe ngựa đã ngủ gà ngủ

gật, thêm bởi trời lạnh, không khí buốt giá, Bảo Nhi ngay cả hứng thú ló đầu ra nhìn ngắm chung quanh cũng không có. Tỉnh ngủ thì trò chuyện với Trần phu nhân, hoặc không thì lôi mấy món đồ chơi nho nhỏ mua trên

đường ra chơi. Trần phu nhân nhìn nàng cười, thỉnh thoảng cũng bình luận một chút mấy món đồ đó.

Trên cơ bản, Trần Mục Phong đã tính toán trước khi trời tối sẽ vào

thành tìm khách sạn nghỉ qua đêm, thế nhưng không lường trước được

khoảng cách giữa hai thành trấn quá xa, không còn biện pháp nào đành

phải ở trạm dịch. Bất tiện là trạm dịch không được tốt lắm, cả đêm không được một phút an tĩnh cho nổi, Bảo Nhi ngủ không yên giấc được. Tuy

nàng ngủ rất sâu nhưng lại khó đi vào giấc ngủ, mỗi lần đến lúc nàng mơ

màng sắp chìm vào giấc mộng lại bị tiếng huyên náo đánh thức, ước mơ

được ngủ ngon đành lấy thất bại làm kết cuộc.

Hôm nay đã sắp đến Nghi Hưng, nhìn sắc trời, phỏng chừng chạy tới

Nghi Hưng thì cửa thành cũng đóng mất. Trần phu nhân liền bảo ở tạm trạm dịch được rồi, cứ gắng chạy gấp rút thế này xe ngựa xóc nảy cũng mệt

mỏi.

Ngày đó nhiệt độ không khí không biết vì sao lại tăng lên khá nhiều,

trời rất ấm áp, Bảo Nhi lại không muốn ở trạm dịch, cho nên liền đề nghị hay là đến thôn nhỏ ở tạm, không thì cứ dứt khoát ngủ dọc đường cũng

xong.

Trần phu nhân tuy rằng không muốn, thế nhưng bà luôn luôn không đành

lòng khiến Bảo Nhi thất vọng, bởi vậy liền gật đầu. Trần Mục Phong so

sánh hai tình huống một chút, cũng đồng ý. Kết quả, rất ngạc nhiên là,

trước khi trời tối hoàn toàn không tìm được một ngôi làng nào cả. Không

thể làm gì khác hơn là chọn cách dựng trại ngủ ven đường, người cao hứng nhất chính là Bảo Nhi, bọn gia đinh đi theo Trần gia huynh đệ ra ngoài

buôn bán đều đã từng trải qua việc ăn ngủ dọc đường, bởi thế cũng chẳng

lấy gì làm mới mẻ. Đám nha hoàn lại không giống vậy, rất nhiều cô đều là lần đầu xa nhà đến thế, căn bản là không cô nào có kinh nghiệm ngủ bụi, cho nên mức độ hưng phấn của bọn họ so với Bảo Nhi còn cao hơn một bậc.

Đến bên bờ một cái hồ vô danh dựng tạm lều trại, bọn gia đinh phụ

trách nhóm lửa, nha hoàn phụ trách chuẩn bị thức ăn, Bảo Nhi bởi sợ rắn

cho nên không dám đi dạo quanh hồ, liền đi theo mấy cô nha hoàn giúp

vui. May thay trên xe đều có chuẩn bị thức ăn, thế là cơm tối tuy không

ngon lành cành đào, nhưng ăn vào cũng khá là đặc sắc.

Dùng bữa xong, bọn gia đinh để lại hai nhóm lửa, đem ngựa buộc vào

gốc cây, để mấy cô nha hoàn vào trong xe đi ngủ, bọn họ thay phiên gác

đêm. Bảo Nhi ngủ không được, lôi kéo Trần phu nhân đến cạnh đống lửa

sưởi ấm.

Bỗng nhiên Bảo Nhi hai tay chắp lại, trong miệng lầm bầm khe khẽ.

“Bảo Nhi, con làm gì vậy?” Trần phu nhân hỏi thăm.

“Cầu nguyện ạ! Vừa rồi có Lưu Tinh (*) bay qua.” Bảo Nhi ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngóng chờ ngôi Lưu Tinh tiếp theo.

(*Sao băng)

“Lưu Tinh? Con nói là Tặc tinh ư (1)?” Trần phu nhân hỏi. Từ Lưu Tinh này lần đầu bà mới nghe qua.

“Vâng, đúng vậy. Trước khi Lưu Tinh biến mất mà kịp hứa nguyện thì sẽ thành hiện thực, cô cô, người nhìn kĩ nha, chốc nữa có Lưu Tinh người

nhớ cầu nguyện.” Bảo Nhi dặn dò, Trần phu nhân gật đầu đồng ý.

Kết quả hơn nửa ngày cũng không thấy Lưu Tinh, Bảo Nhi ngẩng đầu tới lức mỏi nhừ cổ, mới cúi đầu ngắm đống lửa.

“Cô cô, hỏi người một vấn đề, cái gì buổi tối mới mọc đuôi?” Bảo Nhi hỏi.

“Buổi tối lại mọc đuôi? Không biết.” Trần phu nhân trả lời.

“Lưu Tinh đó! Cái đuôi kéo xẹt qua!” Bảo Nhi vừa cười vừa nói.

“Cô cô, con vật nào ngày ngày đều thức khuya.” Bảo Nhi hỏi tiếp.

“Con cú mèo.” Trần phu nhân suy nghĩ một chút liền đáp. Bảo Nhi lắc đầu.

“Con chuột.” Trần phu nhân lại đoán.

Bảo Nhi vẫn lắc đầu.

“Vậy là con gì đây?” Trần phu nhân hỏi.

“Gấu mèo.”

“Vì sao vậy, Bảo Nhi tiểu thư?” Nha hoàn Hồng Nhi hỏi. Bảo Nhi ngẩng

đầu nhìn lên, đã thấy mấy cô nha hoàn đều từ trong xe xuống sưởi ấm.

“Chị không thấy nó thức đêm tới mức vành mắt đen thui hay sao?” Bảo

Nhi vừa cười vừa nói, len lén nhìn một đôi mắt khác thấp thoáng bên ánh

lửa của Trần Mục Phong. Trần phu nhân nở nụ cười, vỗ Bảo Nhi một cái:

“Chỉ có con là giỏi mưu ma chước quỷ thôi.”

“Bảo Nhi tiểu thư, còn câu nào nữa?” Đám nha hoàn bắt đầu thích thú.

“Mọi người muốn đoán ư?” Bảo Nhi hỏi, đám nha hoàn đồng loạt gật đầu, trên mặt mang theo hưng phấn bừng bừng.

“Đươc! Câu kế tiếp, vì sao hai con cọp đánh nhau nếu không đấu một trận ngươi chết ta sống quyết không bỏ qua?”

“Một núi khó chứa hai hổ nha!” Một cô nha hoàn lanh mồm lanh miệng đáp.

“Không phải vì ngọn núi đâu.” Bảo Nhi cười.

“Đó là vì sao?” Có người hỏi.

“Bởi vì không ai dám đi khuyên can á!” Bảo Nhi cười giòn. Đám nha hoàn sửng sốt một chút, sau đó khẽ cười ra tiếng.

“Tại sao chim nhạn mùa đông phải bay đến phía nam?” Bảo Nhi nhớ tới chuyện ban ngày trông thấy đàn nhạn liệng qua.

“Qua mùa đông, phương bắc trở lạnh.” Một cô nha hoàn đáp.

Bảo Nhi lắc đầu: “Bởi vì nếu đi bộ thì quá chậm.”

“Bảo Nhi tiểu thư, đáp án của người đều kì quái hết sức nha!” Rốt cuộc có nha hoàn vạch


Duck hunt