Teya Salat
Dám Yêu Dám Lên

Dám Yêu Dám Lên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323723

Bình chọn: 7.00/10/372 lượt.

Thật ra thì chỉ cần tìm đúng đường gân của nó là dễ cắt thôi, nhìn anh này, tìm được đường gân rồi thì dùng dao rạch phát, đừng do dự." Bác sĩ này rất tốt bụng, vừa giải thích vừa tích cực làm mẫu. Bởi vì anh ta chọn thịt bò bít tết sáu phần nên khi anh ta rạch một đường thì một tia máu cũng chảy ra.

"Không biết có phải vì bệnh nghề nghiệp hay không mà anh rất thích sưu tầm dao, bất cứ loại dao gì. . . . . ."

Nói thế để làm gì, ý anh ta là muốn mình đưa dao cho anh ta hả? Còn nói là sau này nếu cần anh ta giải phẫu thì không cần phải đưa phong bì đâu, chỉ cần đưa dao cho anh ta là được rồi.

Anh ta còn nói là mình không chú ý nghe anh ta nói, mà mình thì rất chăm chú nhìn anh ta đưa miếng thịt bò còn rỉ máu tươi từ từ cho vào miệng, vẻ mặt hưng phấn nhai nó, giống như miếng thịt anh ta đang nhai là một thứ gì đó rất quý vậy.

Phải thừa nhận rằng ăn cơm cùng bác sĩ thì nhất định là cách giảm cân tốt nhất, từ khi nghe anh ta kể chuyện, nhìn động tác cắt thịt bò điêu luyện, thậm chí nhìn khuôn mặt hưng phấn khi nhai miếng thịt còn rỉ máu, mình nhất thời bị mất vị giác.

Mình thích nhất là ngồi tưởng tượng, cho nên lúc ngồi ăn cơm với anh bác sĩ này thì giống như đang nhìn thấy một cuộc phẫu thuật, trên tay anh ta cầm không phải dao để cắt nhỏ thức ăn mà là dao mổ, miếng thịt anh ta cắt không phải thịt bò mà là cơ thể người, thậm chí miếng thịt anh ta cho vào miệng nhai không phải là thịt bò mà là thịt người. . . . . .

Đừng, mình không nên ngồi tưởng tượng thêm nữa, tuy rằng trước kia đã từng vài lần vừa xem ‘CSI’ vừa ăn cơm, nhưng càng nhiều tuổi thì khả năng chịu đựng được những cảnh đẫm máu thì hình như ngày càng giảm. Huống chi bây giờ vừa ăn cơm vừa nhìn thấy cảnh thật chứ không phải trong phim nha! Trời ơi, mình đành phải dũng cảm mà chấp nhận là mình đã già rồi.

Cho tới bây giờ đối với khả năng dùng dao của bác sĩ mình không có chút thiện cảm nào, là mình có vấn đề, khi còn nhỏ từng xem nhiều phim kinh khủng về bệnh viện, đương nhiên bao gồm cả bác sĩ khoa ngoại. Ví dụ như một bác sĩ khoa ngoại sau khi mổ qua nhiều, cảm thấy thịt được nấu chín thì không còn mùi vị gì, sau đó phát hiện ra chỉ có thịt sống mới làm ông ta cảm thấy ngon miệng nên đã chặt nhỏ vợ con ra ăn; lại có bác sĩ khoa ngoại sau khi tỉnh dậy lấy dao ra xẻo thịt người vợ đang nằm ngủ bên cạnh ra ăn và còn nhiều ví dụ nữa. . . . . Chậc chậc chậc, những hình ảnh khủng khiếp đó chỉ tưởng tượng thôi cũng khiên mình buồn nôn.

Bác sĩ vẫn như cũ chầm chậm thưởng thức đồ ăn, còn mình thì lặng lẽ để dao dĩa xuống giả làm thục nữ.

"Ồ? Trần ***** ăn no sao?"

"Vâng, dạ dày em hơi nhỏ một chút." Ồ cái đầu anh ý! Rõ ràng là ép mình phải nói dối, ông trời có biết là mình đang rất đói bụng không, nhưng đừng có hi vọng mình mình ăn thịt lúc này. Quá tàn nhẫn, không những tàn nhẫn với tâm hồn và thể xác, mà còn tàn nhẫn với cái dạ dày nữa.

"Ha ha, xem ra Trần ***** rất dễ nuôi nha, ai cưới được em thật là có lời nha."

Đáng ghét! Cho dù có như vậy thì cũng không đến lượt anh đâu! Mình đúng là ngu ngốc, đáng lẽ ngay từ đầu nên gọi cho Tiểu Tiểu, nhờ Tiểu Tiểu gọi cho mình để mình có cớ mà chuồn đi. Giờ thì hay rồi, dù có lấy lý do gì thì cũng không thể đi được nữa, đành phải ngậm ngùi ngồi đây tiếp tục ngắm nhìn tên bác sĩ này ăn thịt thôi. Đúng là cực hình, đây chính là cực hình trong truyền thuyết!

Mẹ ơi, nhanh cho người đến đây dẫn con đi đi! Người này không phải người! Con không chịu nổi nữa rồi!

"Trần Quả?"

Không thể có chuyện mẹ mình nghe được lời cầu cứu của mình mà đến được, nhưng rõ ràng mình nghe thấy có người gọi tên mình mà.

Mình và vị bác sĩ này cùng quay đầu lại nhìn người kia.

Khi thấy rõ mặt người đó, mình mới nhận ra là mình muốn gặp người này đến mức nào. Cho dù anh ta có gọi mình về tăng ca, mình cũng thấy vui.

"Ồ, đúng là cô rồi, thật khéo nha." Vẻ mặt của phó tổng giám đốc giống như hiện lên hai chữ ‘thật khéo’, "Thật khéo, hôm nay khách hàng hẹn chúng ta đến đây ăn cơm, cô có thời gian để cùng tôi đi xã giao chứ? Dĩ nhiên việc này không nằm trong phạm vi công việc trong công ty. Hình như," anh liếc nhìn vị bác sĩ, "tôi quấy rầy cuộc hẹn của hai người?"

"Không có, không có!" Mình trả lời ngay lập tức, tay cầm túi xách vội vàng đứng dậy, không dài dòng dây dưa thêm, "Anh Lý, thật là ngại quá, anh xem, giờ em có việc đột xuất, nếu không thì để khi khác chúng ta hẹn nhau sau nha?"

Thật sự mình không rảnh mà nghĩ đến vấn đề lịch sự hay không lịch sự nữa, sau khi tạm biệt vị bác sĩ này mình liền kéo phó tổng giám đốc đi luôn. Dù có bị phó tổng giám đốc cười nhạo cũng đành chịu vậy, so với không nuốt trôi bữa tối thì thà bị nghe anh ta cười còn hơn, dù bị chê cười cũng không sao cả.

Phó tổng giám đốc dẫn mình đi đến phòng ăn khác, khi thấy ba người ngồi trong phòng thì mình mới thấy nhẹ lòng, miệng mím lại rồi lao vào Lolo kêu than: "Em không thích đầu hói! Trong lòng em căm ghét đầu hói! Em ghét bác sĩ ngoại khoa dùng dao cắt thịt bò như dao mổ, còn ăn miếng thịt rỉ máu nữa! Quan trọng là đầu anh ta bị hói! Hu hu!