
"
Sau khi nghe mình tường thuật lại cuộc hẹn hôm nay, có thêm mắm thêm muối vào nữa, trừ mình đau khổ thì bốn người kia ôm bụng cười vật vã, đấm đấm vào bàn cười sung sướng, giống như mình vừa kể chuyện cười vậy. Nhưng mà thực sự mình không muốn lấy chuyện đau khổ của mình làm trò cười cho bọn họ đâu. Tối nay đúng là gặp phải quỷ rồi, đến DK cũng nhe răng ra cười nữa chứ. Mà răng của anh ta vừa đều vừa trắng nha.
Cuối cùng cũng đợi được đến lúc mọi người cười đã đời, mình mới giơ tay lên đặt câu hỏi: "Tại sao mọi người lại ở đây?"
Ryan cười nói: "Phó tổng giám đốc mời khách, anh ấy nói thức ăn ở đây không tệ."
Mình đăm chiêu nghiêng đầu nhìn phó tổng giám đốc một cái, nhớ ra mình cũng đâu có nói cho anh ta biết nơi mình hẹn, nhưng sao anh ta lại chọn đúng chỗ này vào đúng hôm nay, lại còn kịp thời giải vây mình nữa chứ. Chẳng lẽ đây chính là duyên phận trong truyền thuyết ư?
"Nhưng sao mọi người lại đến muốn thế?" Bây giờ cũng đã tám giờ rồi, không bằng đợi lát nữa kéo nhau đi ăn khuya thì hợp lý hơn.
"Chúng ta ở lại văn phòng bàn xem đi đâu ăn cơm, chẳng mấy khi phó tổng chịu mở ví, không ngờ lại thảo luận lâu như vậy nên muộn thế này mới đến đây." DK tự nhiên tốt bụng tận tình giải thích cho mình.
Mình không hiểu, không phải vì lý do phó tổng giám đốc mời mọi người một bữa mà là không thể hiểu được cái nhà hàng này có gì đặc biệt mà bọn họ phải mất cả buổi mới quyết định đến đây. Nhà hàng này chỉ được cái hào nhoáng bên ngoài thôi, vậy mà họ mất công chạy từ công ty đến tận đây chỉ để ăn bữa tối. Bọn họ có chắc là không bị phó tổng giám đốc gài bẫy không?
Lolo cầm menu lên quay sang hỏi mình: "Nghe nói tối nay em chưa được ăn no, dù sao thì cũng là phó tổng chủ chi nên em muốn ăn gì thì cứ gọi đi. Em không cần phải khách sáo với cậu ta đâu, cứ gọi thoải mái đi nha!"
Mình thật sự không khách sáo, chỉ là mình thực sự không dám ăn ở nhà hàng này thôi.
"Bò tái nha? Bò tái sáu phần còn tơ máu thì sao?"
"Không tệ nha, thế thì mỗi người một suất bò tái sáu phần còn tơ máu đi." Ryan cũng cười hì hì rồi hùa vào trêu mình.
Lật bàn!
"Mọi người bắt nạt em!" Mình nổi giận rồi.
Quyết định! Về sau có đánh chết cũng không ăn bò tái sáu phần nữa! Bác sĩ ngoại khoa gì chứ? Đi chết đi! Ngày mai mình sẽ đổi số điện thoại! Mình sẽ không để anh ta có cơ hội gặp mình thêm lần nữa!
Chú thích: CSI là viết tắt của Crime Scene Investigation. Đây là bộ phim nổi tiếng của hãng phim CBS, đạo diễn: Canadian Media và Alliance Atlantis, diễn viên chính: William Petersen vai Gil Grissom, Marg Helgenberger vai Catherine Willows, Gary Dourdan vai Warrick Brown.
Bộ phim quay quanh về nhóm pháp chứng của Las Vegas khi họ đối diện với những vụ án bí ẩn, những cái chết bất thường và những vụ giết người.
Tên Tiếng Việt của bộ phim: Điều tra tại hiện trường.
Cuối cùng cũng hiểu được thế nào là một người vui không bằng mọi người cùng vui, so với việc phải ngồi một mình lẻ loi ngắm nhìn bác sĩ ngoại khoa kia ăn thịt sống thì ngồi đây thưởng thức món thịt chín với phó tổng giám đốc và phòng thư ký còn thoải mái hơn rất nhiều.
Điều hiển nhiên là mình không dám thách thức với món bò tái rồi, cuối cùng cũng chỉ có Lolo là quan tâm mình, giúp mình gọi một phần cơm hải sản.
"Nói thật nha, Quả Quả, em muốn có bạn trai sao?" Ryan hỏi.
"Dĩ nhiên. Em đến tuổi cần có bạn trai rồi."
"Chính xác." Hai từ này là do DK nói.
Nói đến điều này mình lại thấy đau lòng, mình đã hoang phí bao nhiêu năm rồi, người khác thì không nói làm gì, so những người bạn học của mình đây, người thì kết hôn sinh con, nếu không thì cũng đã có bạn trai rồi. Lúc còn đi học thì lấy lý do là phải chuyên tâm học không có thời gian yêu đương, tốt nghiệp ra trường thì lại nói phải tìm công việc nào ổn định đã rồi yêu, cứ như vậy cho đến giờ, nếu thất tình còn lấy đồ ăn để chưa thương, còn mình thì lấy gì bây giờ? Sau khi ra trường được một năm, công việc của mình cũng ổn định rồi, nhưng mà mình vẫn độc thân cho đến giờ. Những lời mẹ nói cũng không phải không đúng. Ban ngày thì không cảm thấy gì, nhưng đêm khuya yên tĩnh bạn bè đều về sớm chăm chồng chăm con chỉ còn mỗi mình, thấy cảnh này mình không sốt ruột mới là lạ nha. Thật ra thì cũng không nhất thiết phải tìm người kết hôn để kề vai sát cánh hát bài hát "Vợ chồng cùng nhau trở về chăm lo gia đình" vội, mình chỉ muốn có người bạn trai để cùng nhau ăn cơm, nắm tay nhau đi tản bộ, chia sẽ niềm vui nỗi buồn thôi.
Một người đã độc thân quá lâu sẽ hơi bất bình thường.
"Mặc dù không ít người giống Quả Quả, đến tuổi này rồi mà vẫn độc thân nhưng mà Quả Quả thùy mị nết na thế này mà còn độc thân thì thật kỳ lạ nha." Mình đã nói rồi mà, chỉ có bà chị này là đáng yêu nhất thôi. Chị ấy còn khen mình thùy mị nết na nữa chứ! Thật ngại quá.
"Nếu vậy thì" không biết có phải vì tối nay DK đồng cảm với mình hay không mà người như anh ta gần như là động vật hiếm lại chịu mở miệng nói chuyện với mình nhiều như vậy, "để Hiên giới thiệu cho em mấy người bạn đi, người yêu nhiều tuổi một chút sẽ biết chăm sóc em hơn."
"Đư