Đàn Ngọc Giai Nhân

Đàn Ngọc Giai Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322680

Bình chọn: 7.00/10/268 lượt.

ích, sắc mặt hồng hào như người.”

Aiz!

“Bỏ chạy từ nguy hiểm, cần

phải bồi bổ cho thân thể chứ.”

“Chỉ là thất tình thôi, có

đau lòng một chút nhưng cũng không tính là hiểm nguy.” Sao lại không biết xấu

hổ thế này?

“Đừng nói cho có lệ với bổn

hoàng tử.”

“Thiếu Sơ sao dám có lệ với

Tam Hoàng…”

Lời còn chưa dứt, một quả

thông to rơi xuống, Tô Thiếu Sơ còn chưa kịp phản ứng đã bị Chu Dục kéo vào

trong ngực, kinh ngạc ngẩng đầu lên, đôi môi đã bị phủ chặt lấy!

Tô Thiếu Sơ mở lớn đôi mắt,

vô ý thức muốn đẩy ra, nhưng đối phương dứt khoát nắm chặt hai gò má của hắn,

mỗi một đầu ngón tay đều như muốn in dấu vào da thịt, hoàn toàn không chịu buông

tha!

Tô Thiếu Sơ phiền não, bắt

đầu mở chiếc nhẫn trên tay ra…

Mỗi một lần là mất đi ba phần

công lực!

Ngón tay từ từ vận công, nhẫn

nhịn cậy mạnh mạnh mẽ này một chút!

Trằn trọc hôn, Chu Dục làm

cho hắn mất đi cơ hội phản ứng, chỉ có thể mở đôi môi mềm mại ra, chạm vào đầu

lưỡi muốn tránh cũng không được kia, chiếm đoạt rồi lại chiếm đoạt, hai đôi môi

quắp lại vào nhau như một con sâu!

Bông tuyết bay lên đầy trời,

từng bông từng bông rơi xuống con đường u tối, trên con đường ấy, hiện ra hai

thân ảnh đang đứng tựa vào nhau.

Nhiều lần, đối phương vừa thả

lỏng một chút, Tô Thiếu Sơ lập tức muốn tách ra, nhưng trong nháy mắt lại bị

hòa vào nhau, lực mút thậm chí còn nặng hơn!

“Dừng tay…”

Tô Thiếu Sơ không chịu được

nữa bắt đầu giãy dụa, lại bị mút mạnh môi vào, lời lẽ dây dưa, khó phân thật

giả!

“Hôm nay đột nhiên nghe lời

như thế, là vì chấp nhận hay là đang bị thương trong người?”

Rốt cục cũng buông cánh môi

hồng hào kia, nhưng bàn tay nắm lấy khuôn mặt của Tô Thiếu Sơ vẫn giữ nguyên,

Chu Dục đọng nhìn vào đôi mắt không chút run sợ kia, khẽ cắn lấy cánh môi bướng

bỉnh bên dưới, hai đôi môi cọ sát vào nhau, sau đó từ từ di chuyển lên sóng

mũi.

“Xin ngừng cho, Thiếu Sơ

người đơn thế cô, không cách nào kháng cự được ‘không lạm quyền, không dùng

quyền thế áp người’ Tam hoàng tử.”

Tô Thiếu Sơ cắn môi, lạnh lẽo

trào phúng, đối với hơi thở trêu chọc kia, hô hấp không khỏi trở nên dồn dập,

tức giận nói!

“Thiếu Sơ yêu đệ khá lắm, Tử

Phi Song Nguyệt, Vu Tử Yên, có muốn đấu lại không?”

“Thiếu Sơ không hiểu ý của

Tam hoàng tử!”

“Vu Tử Yên chính là Tử Phi

Song Nguyệt, để hai người này lộ thân phận, sau đó cho một đống người chứng

kiến rằng Tử Phi Song Nguyệt đã chết, chiêu này đúng là rất thâm!”

“Tam hoàng tử không thể vì Vu

Tử Yên và Thiếu Sơ từng có tình cảm mà nhận định, Thiếu Sơ có quan hệ với Tử

Phi Song Nguyệt!”

“Yêu đệ có thể không thừa

nhận, Vu Tử Yên, Tử Phi Song Nguyệt đều là ngươi, nhưng huyết khí đả thương độc

không lừa được ta!”

“Cảm tạ Tam hoàng tử quan

tâm, Thiếu Sơ tự biết lo liệu, kính xin hoàng tử tự trọng, mau buông tay!” Đối

với ánh mắt, sóng mũi thủy chung vẫn đối diện với mình, đôi đồng tử thoáng trở

về vẻ lạnh lùng lãnh đạm âm trầm, thấy hắn không hề có ý định buông tha, Tô

Thiếu Sơ đành phải nói: “Xin Tam hoàng tử đừng làm hạ nhân kinh sợ.”

Tam hoàng tử Chu Dục cùng Tô

tứ thiếu đứng dưới trời tuyết, hai bên còn liếc mắt đưa tình, làm cho thái

giám, cung nữ đi ngang qua khiếp sợ không dám lên tiếng.

Tam hoàng tử và Tô tứ thiếu

bị đồn có quan hệ mờ ám đã không còn là một sớm một chiều, hôm nay lại có thể

xác minh ngay trước mắt!

Cuối cùng, dưới ánh mắt bén

nhọn của Chu Dục, mọi người vội vàng sợ hãi chạy trốn, trong lòng lại rung động

chí cực, vội vã chạy đi khẩn cấp thông báo tin tức cho những người quen biết.

“Võ công của Ma Hi từ trước

đến giờ hàn công thành độc, cho dù Tích Độc kỳ châu có thể trị độc nhưng đối

với loại độc này của Ma Hi cũng trở nên vô dụng.”

Có nghĩa là đang muốn nói cho

hắn biết, cho dù có dùng Tích Độc kỳ châu thì cũng không có ích lợi gì!

“Cảm tạ Tam hoàng tử, nhưng

người không cần phải phí nhiều công sức như thế.”

Chu Dục rốt cuộc cũng chịu

buông ra, Tô Thiếu Sơ thầm thở ra, nếu không, bây giờ mình có thể ra tay như

thế nào, hắn hiểu rõ.

Chu Dục nghe hắn nói vậy, chỉ

thở dài nói: “Yêu đệ không xa lạ gì với thảo dược y lý, trong lòng nên hiểu rõ,

có thể hóa huyết khí chi độc, không phải dựa vào thuốc, mà là hơi nóng khi

trời, đất, và nước giao hội cùng nhau!”

Lúc này, từ phương xa truyền

đến một tiếng trống dồn dập, còn có tiếng người la lên;

“Xem ra cuộc thi bắn cung đã

bắt đầu rồi, nghe nói Tam hoàng tử là một trong những hoàng tử mở màn, mau đi

đi! Đừng để hoàng thượng đợi người!”

Lúc này, trên con đường u

tối, Yến Bình Phi và Phong Ngôn cũng xuất hiện đằng sau chủ nhân.

“Tam hoàng tử, tạm biệt.” Tô

Thiếu Sơ lui sang một bên, lễ phép nói.

Thấy vậy, Chu Dục chỉ cười to

một tiếng, sau đó đưa tay cởi chiếc áo lông chồn trên người, khoác lên vai Tô

Thiếu Sơ!

“Tam hoàng tử?!”

Hành động này làm cho Tô

Thiếu Sơ ngẩn ra, trên áo lông vẫn còn hơi thở của hắn, sự ấm áp như vây lấy Tô

Thiếu Sơ.

“Ta thật sự rất mong, có ngày

đệ có thể uống thêm một chén rượu với ta nha!” Đưa tay ra, muốn phủ lên môi

hắn, nhưng đối phương lại nhanh


Polly po-cket