
vì tình ư?!” Tô
Thiếu Sơ cười tự giễu. “Ta còn không biết tư vị của tình là gì…”
Hắn xoè bàn tay ra, trên ngón
tay là một chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo…
“Ta biết bí mật của các
ngươi.”
Năm đó, hắn quyết định ở cùng
sư phụ, không đi đi lại lại, bôn ba giữa Nam Nguyên và đế đô nữa, hắn không
định nói ra thân phận, cho dù có ở đây cũng không có ai phát hiện, không ngờ,
tiếng cười của đối phương, phảng phất như đã nói rõ, đã sớm biết đáp án.
“Làm sao ngươi biết?” Đến
nay, thân phận thật của hắn, có rất ít người hiểu rõ.
“Cảm giác! Một người phong
nhã, một người cao ngạo, không biết thì cứ nghĩ rằng đó là tính tình thay đổi,
nhưng ta biết, điều đó không đơn giản như thế.”
“Lần trước ngươi dùng tiếng
tiêu dẫn ta là đang thử ta?” Bí mật cuối cùng cũng bị phát hiện, cảm giác này
đúng là không vui tẹo nào.
Gương mặt xinh đẹp che miệng
cười. “Ta chỉ muốn biết, có cùng một bộ dạng bên ngoài, nhưng bên trong có
giống như vậy không?”
“Cuối cùng thì ngươi có thích
đáp án này không?”
“Thử mãi vẫn chưa thỏa mãn
hay sao?”
“Còn gì không? Có cần ta phối
hợp không?” Hắn buông tay, điệu bộ dường như đang khách khí vậy.
“Đừng mất phong độ như vậy,
ta đưa cho ngươi một thứ, coi như là kỷ niệm, nhưng ngươi phải hứa với ta một
điều.”
Thiếu nữ mang một chiếc nhẫn
vàng ra, ở bên trên có ba viên ngọc nhỏ vây lấy cái nhụy bên trong, đặt lên tay
hắn.
“Trong chiếc nhẫn này có giấu
hai kim châm và ba viên Húc Nhật đan hồng, có thể giúp ngươi lúc nguy cấp.”
“Húc Nhật đan hồng!” Là cực
phẩm, trị thương tốt nhưng rất khó luyện, luyện suốt mười năm chỉ được một
viên, mà nàng ta cho hắn ba viên.
Nhìn hạt châu nhỏ nằm giữa
chiếc nhẫn vàng, thật không thể không bội phục sự nhanh nhạy khéo tay của nàng
ta.
“Cho dù là trúng độc hay nội
thương, Húc Nhật đan hồng cũng có thể cứu ngươi lúc nguy cấp, nhưng nên nhớ, nó
chỉ có tác dụng chữa vết thương, chứ không phải linh dược, Húc Nhật đan hồng có
nội lực rất mạnh mẽ, mỗi lần dùng là hao tổn ba phần nội lực, vậy nên cho dù là
trúng độc nặng thì cũng nên tìm dược liệu để trị trước, tránh sử dụng nó.”
Mất đến ba phần công lực?!
“Đây là thuốc chữa bệnh hay là thuốc độc thế?”
“Vậy phải xem ngươi dùng nó
như thế nào, chỉ cần trúng độc hay bị thương đều trị được, theo mức độ mà Húc
Nhật đan hồng sẽ làm hao tổn bấy nhiêu phần nội lực của ngươi, nhưng dù đã dùng
rồi hay đã hồi phục công lực rồi cũng phải nghỉ ngơi một thời gian dài.”
“Hy vọng ta có cơ hội dùng
đến nó.” Có dùng tới, thì chắc chắn tình huống lúc đó thập phần bi thảm! “Ngươi
muốn ta hứa điều gì?” Đeo chiếc nhẫn này vào, trở thành vật trang sức duy nhất
trên người.
“Đang ở Nam Nguyên, chuyện
của Đông Vực.” Thanh âm thập phần bất đắc dĩ, nàng ta lấy một cây tiêu dài ra.
“Sau này, nếu ngươi gặp hắn thì thay ta giao cây tiêu này cho hắn.”
“Vì sao ngươi không tự mình
giao cho hắn?” Hỏi ra những lời này, hắn lập tức cảm thấy hối hận.
Cô gái trước mắt chỉ mỉm
cười, nhưng nụ cười gắng gượng, môi tím tái đi, ngay cả lớp phấn dày cũng không
lấn át được, trời sinh bệnh tật làm cho thời gian nàng còn sống càng lúc càng
ít.
“Tại sao lại nhờ ta giao cho
hắn?” Nhận lấy cây tiêu, cây tiêu nhẹ hẫng mà như nặng ngàn cân vậy, làm cho
lòng hắn cũng chùng xuống.
“Bởi vì ngươi hiểu rõ lòng ta
nhất, cho dù chúng ta không ở đây, đáp án cuối cùng là cái gì, ngươi cũng
biết.”
Nụ cười đó bỗng trở nên kiên
định, giống như đang nói cho hắn biết, nguyên nhân vì sao nàng nhờ hắn, là vì
tri âm cả nhân sinh cũng chỉ có đối phương.
“Cây tiêu này đại biểu cho
lòng ta, giao cho ngươi, nó tựa như sinh mạng của ta, khi nghe được tiếng tiêu
này, ta đã sớm rời xa khỏi trần thế phức tạp này, sẽ có người mang tiếng tiêu,
thay ta nói lời từ biệt với ngươi.”
“Nếu vậy, ta cam nguyện cả
đời cũng không nghe thấy tiếng tiêu này.” Thật lòng, lời nói thật lòng, xuất
phát từ nội tâm.
Chiếc nhẫn trên ngón tay, ba
viên vây quanh viên châu nhỏ ở giữa giờ đã mất đi một viên, đôi đồng tử thoáng
trở nên buồn bã, cho đến khi bông tuyết bay xuống đầu ngón tay, cảm giác lạnh
lẽo truyền đến, hắn mới phát hiện, tuyết đã rơi.
“Thiếu Sơ yêu đệ muốn đứng
trong tuyết cảm nhận cảnh tuyết ngày đông vậy sao?” Âm thanh quen thuộc, theo
cây dù đến cạnh Tô Thiếu Sơ.
Tô Thiếu Sơ cười nhạt, quay
đầu nhìn đôi con ngươi tuyệt không xa lạ gì với mình, vĩnh viễn dều là thâm
trầm như thế, nhưng hôm nay lại pha thêm chút mơ màng, làm cho người ta bất
giác rơi vào đôi con ngươi đó.
Chu Dục một thân sặc sỡ, tím,
lam, vàng, khoác cái áo choàng lông lên người, thân hình anh tuấn tráng kiện
hơn thường ngày.
“Tam hoàng tử cũng đang
thưởng thức đấy thôi, có thể gặp được đứa con cưng của hoàng gia ở đây, thật
làm Thiếu Sơ kinh ngạc nói không nên lời!”
Con đường này hoang vắng,
phần lớn là hạ nhân và quan viên thấp bé đi lại, hoàng thân quốc thích, địa vị
tôn quý đều không thích đi đến những nơi này.
“Đã lâu không gặp, yêu đệ gầy
đi không ít!”
“Chỉ là chuyện tầm thường
thôi, đâu thể so sánh với hoàng thân quốc th