Polaroid
Đàn Ngọc Giai Nhân

Đàn Ngọc Giai Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322610

Bình chọn: 9.5.00/10/261 lượt.

Tô phủ đợi lệnh đệ trở về,

không biết có được không?”

“Tam hoàng tử yêu mến Tô gia

như thế, Đông Lăng lập tức sai người chuẩn bị, Tam hoàng tử người…”

“Bổn hoàng tử muốn nghỉ trong

biệt viện của Thiếu Sơ yêu đệ!”

“Chỉ cần Tam hoàng tử ra

lệnh, Đông Lăng lập tức phân phó hạ nhân.”

“Không cần nhọc công, Tô gia

Đại thiếu gia.” Chu Dục bỗng gọi Tô Đông Lăng lại. “Tối nay bổn hoàng tử đến

đường đột, thật là quá mạo phạm, xin thứ lỗi.”

“Tam hoàng tử cũng vì nể mặt

Tô Thiếu Sơ thôi, Đông Lăng còn phải thay tiểu đệ cảm tạ Tam hoàng tử.”

Thấy Chu Dục bỗng dưng đổi

sắc mặt, Đông Lăng không hiểu gì, chỉ đành cẩn thận mà đối phó.

“Bổn hoàng tử nhớ Tô gia

huynh đệ có bốn người, hai tỷ muội, vậy tại sao Thiếu Sơ lại đứng hàng thứ tư?”

Vẻ mặt lạnh lùng pha thêm

chút kiêu ngạo, trừ Lục Minh Triêu và Tô Thiếu Sơ ra, hắn luôn đối với người

ngoài như vậy, khóe môi tựa tiếu phi tiếu, đó chính là vẻ mặt duy nhất của Chu

Dục.

“Thật ra thì Thiếu Sơ vốn

đứng thứ sáu, nếu không tính nhị muội, tứ muội vào thì Thiếu Sơ đứng hàng thứ

thứ tư.” Tô Đông Lăng cẩn thận đáp.

“Vậy Tô gia không tính nữ

nhân vào bối phận sao?”

“Dĩ nhiên Tô gia xem trọng cả

nam lẫn nữ, sở dĩ bối phận lại có thay đổi, chẳng qua khi lên năm, song thân

cho chúng ta chơi một số trò chơi, nữ ca múa, nam luyện võ, chia thành một bên

nam, một bên nữ, lúc ấy mới gọi Thiếu Sơ là Tứ đệ; Thiếu Sơ thích trò chơi này,

hạ nhân cũng quen miệng gọi hắn là Tứ thiếu, cứ như vậy, sau khi lớn lên mọi

người đều quen gọi như thế.”

“Thiếu Sơ đứng hàng thứ sáu!”

Con ngươi trong mắt Chu Dục bỗng trở nên long lanh, giống như đang lý giải được

điều gì đó. “Thiếu Sơ thật sự là… thứ sáu?”

“Chẳng lẽ Tam hoàng tử có ý

nghĩ khác?” Không ca ngợi không siểm nịnh, Tô Đông Lăng hỏi.

“Ngươi thấy bổn hoàng tử tính

cả nam lẫn nữ nên rất buồn cười?!”

“Đông Lăng tuyệt không dám có

ý nghĩ đó, chỉ là không hiểu được, nên mới thỉnh Tam hoàng tử chỉ giáo.”

Tên này, thay đổi chỉ trong

chớp mắt, quả là dâm ma phiền toái, nhớ tới cách xưng hô của Thiếu Sơ đối với

vị Tam hoàng tử này, Tô Đông Lăng cũng cảm thấy đồng cảm.

“Tô gia được Thánh thượng và

Hoàng huynh coi trọng, xin nhờ, bổn hoàng tử làm sao có tư cách chỉ giáo.” Chu

Dục cười lạnh lẽo, đôi mắt lạnh lùng như muốn nuốt chửng người khác. “Tứ đại

gia tộc chỉ có năm người con, người thứ sáu là nữ thì phải theo quy ước của

triều đình, vậy nên tứ đại gia tộc thường không sinh quá con thứ năm, vì sợ cốt

nhục chia lìa, hẳn là Tô Đông Lăng cũng biết?”

“Đó chỉ là lời đồn đãi của

dân gian, thỉnh Tam hoàng tử đừng để trong lòng.”

“Dân chúng ngu muội, không

hiểu ân tình giữa Thánh thượng với Tứ đại gia tộc, nhưng Tô gia chẳng lẽ không

hiểu sao?”

“Tô gia hiểu rõ hoàng ân như

nước biển mênh mông cuồn cuộn, tuyệt không dám phản bội.” Tô Đông Lăng vội vàng

khoanh tay nói.

Năm đó tứ đại gia tộc trợ

giúp triều đình, dù nhận được phần thưởng lớn nhưng đồng thời, cũng có thêm một

vài ước định, tứ đại gia tộc chỉ cần sau đứa bé thứ năm, sinh được bé gái thì

sẽ được hoàng đế thu làm dưỡng nữ (con gái nuôi), ban phong hào công chúa, được

đối xử như hoàng tộc, vinh sủng như vậy, đúng là có rất nhiều lợi thế về chính

trị!

Một khi có ngoại tộc cầu

thân, thậm chí là những tướng quân chinh chiến chiến thắng trở về, được hoàng

tộc tứ hôn, công chúa gả cho chính là sự tôn vinh tốt nhất, lúc này, chính

người “con nuôi” sẽ được trao ra làm hôn nhân chính trị, đây cũng chính là lý

do vì sao Tứ đại gia tộc không muốn hy sinh cốt nhục của mình!

Vì vậy, trừ phi là tham muốn

quyền quý, nếu không không có ai nguyện đưa cốt nhục của mình vào cung, cho nên

Tứ đại gia tộc không sinh quá đứa con thứ năm, dù triều đình biết rõ nguyên

nhân nhưng cũng không nói gì, trở thành chuyện mà cả hai bên đều không muốn nói

ra.

“Con cái của Tô gia có sáu

người, mà con gái thật sự chỉ có… hai người?”

Tô Đông Lăng cười một tiếng.

“Không biết Tam hoàng tử có nghi ngờ chi?”

“Không có gì, bổn hoàng tử đã

xác định được đáp án.” Chu Dục chắp tay xoay người, đi ra ngoài cửa.

“Tam hoàng tử?” Muốn rời khỏi

rồi?

Hắn quay đầu lại, đôi môi

ngạo nghễ giương lên. “Tối nay đã làm phiền, không cần đưa tiễn.”

Nhìn đối phương nghênh ngang

rời khỏi, sắc mặt của Tô Đông Lăng chuyển từ trấn định sang âm trầm.

“Người đâu.” Hắn quay lại,

nói với tâm phúc của mình. “Lập tức báo cho trưởng công chúa đang ở trong cung,

Tứ thiếu gia phải đến Nam Nguyên tìm Phỉ Thúy đan.”

Cả đêm nay, đế đô xảy ra quá

nhiều chuyện, thân phận của Vu Tử Yên, Tử Phi Song Nguyệt bỏ mình, sang ngày

hôm sau lại phát hiện một thi thể nữ ở Ngọc Quỳnh lâu, gương mặt do bị thủy

triều và nham thạch đánh vào nên không phân biệt được, quần áo được xác nhận là

của Tử Phi Song Nguyệt!

Ngọc Quỳnh Lâu bị kiểm tra

suốt nửa tháng, cuối cùng không điều tra được chứng cứ gì, những người đứng sau

Ngọc Quỳnh lâu bỏ số tiền lớn coi như là “phí” cho quan phủ, sau đó mở cửa buôn

bán như bình thường.

Chỉ là, lời đồn mới lại nổi

lên, dù vẫn là câu chuyện đó, nhưng nội dung l