
n giết người đánh đàn suốt
mấy đêm!”
Các quan lớn, phú thương khác nghe vậy đều đổ mồ hôi lạnh, nói cũng may mà
không có việc gì.
“Minh Triêu tiểu đệ, ngươi muốn làm gì?” Bên trong Tối Thượng đình, Chu Dục
gọi Lục Minh Triêu.
“Bắt Tử Phi Song Nguyệt là trách nhiệm của ta.” Lục Minh Triêu nói đang
định ra khỏi đình giúp đỡ nói.
“Ngươi ở lại bên cạnh bổn hoàng tử là được, ở ngoài không cần ngươi!”
“Nhưng mà…”
“Lo lắng sao? Lo Phong Ngôn
không phải là đối thủ, hay sợ Tử Phi Song Nguyệt có gì sơ suất?” Chu Dục híp
mắt lại, con ngươi trở nên sắc bén.
“Ta chỉ muốn nhanh chóng bắt
được Tử Phi Song Nguyệt, hoàn thành nhiệm vụ.”
“Chỉ sợ ngươi tham gia, hỗn
chiến còn kịch liệt hơn nữa.” Hắn bĩu môi nói.
“Tam hoàng tử!”
“Ta không muốn làm khó ngươi,
không được ra tay, biết điều thì ở lại nơi này.”
“Nhưng…”
“Minh Triêu, ta trông ngươi
từ nhỏ đến khi trưởng thành, ngươi không gạt được ta bất cứ chuyện gì, cho dù
bổn hoàng tử đánh nhau với ai, ngươi cũng không được tham gia, nghe chưa?”
Thấy ánh mắt nghiêm nghị của
Chu Dục, Lục Minh Triêu đành phải miễn cưỡng gật đầu.
Đúng như Chu Dục nói, miễn
cưỡng cũng có thể coi là hắn là “bạn” trưởng thành từ nhỏ đến lớn, dù bình
thường Chu Dục thích dùng lời lẽ lỗ mãng trêu chọc hắn, nhưng một khi nghiêm
túc thì Lục Minh Triêu vẫn nghe theo phần lớn, không cần nhiều lời.
Trên mặt hồ, đao kiếm không
ngừng giao kích nhau, mặt hồ lay động mãnh liệt, dải gấm màu hồng bạch liên
tiếp uốn lượn, bóng dáng màu tím bay lên cao, ngửa người hướng thẳng về phía
tiểu đình, làm cho tân khách trong đình kêu la liên tục, tất cả đều vọt ra
ngoài đình!
Ngay khi dải gấm đang hợp
lại, tựa như mũi kiếm chuẩn bị nghênh chiến thì…
“Tử Phi Song Nguyệt, cùng
đánh một trận với giang hồ đệ nhất đao ta!”
Tiếng quát rống chợt tới, mũi
kiếm còn nhanh hơn cả Phong Ngôn, từ một nơi khác nhô lên, lướt nhanh đến, mũi
kiếm mang theo một uy lực mạnh mẽ, hai mũi kiếm giao nhau, tạo ra tiếng nổ vang
trời, sau đó là ánh sáng lóa mắt, trong ánh sáng ấy dần xuất hiện một cái bóng
mờ, cái bóng càng ngày càng rõ, khi ánh sáng biến mất dần, thân ảnh cũng thất
thế rơi xuống hồ!
Bên trong Tối Thượng đình,
sắc mặt Chu Dục trầm xuống, đôi mắt Lục Minh Triêu nghiêm nghị không nói gì!
“Giang hồ danh đao Phó Diêu
Phong?!” Đối với người đàn ông đột nhiên xông vào trận chiến này, ngay cả Phong
Ngôn lạnh lùng từ trước đến giờ cũng không giấu nổi kinh ngạc!
Đứng ở nơi mà ban nãy Tử Phi
Song Nguyệt vừa đứng, Phó Diêu Phong chỉ trầm giọng, âm thanh vang cả mặt hồ!
“Mạng Tử Phi Song Nguyệt, Phó
Diêu Phong ta lấy chắc rồi, không ai được nhúng tay vào!”
Không cho người ta suy nghĩ,
đại đao trên tay vung xuống lần nữa, uy lực mạnh mẽ thấu trời, tất cả đều vung
xuống, máu văng tung tóe khắp cả mặt hồ!
Cả hồ như nổ tung, tiếng ầm
ầm điếc tai vang lên, uy lực khiếp người, hồ nước sâu mấy trượng, bỗng nhiên
lại xuất hiện đáy hồ, nước không ngừng tuôn ra, thậm chí còn văng đến đình đài
hắn đang đứng, tiếng thét chói tai sợ hãi vang lên không dứt.
Sắc mặt Chu Dục càng lúc càng
lạnh lẽo, mà Lục Minh Triêu đứng bên cạnh cũng khẩn trương xem cuộc chiến.
Khí thế nện xuống mặt hồ, làm
mặt hồ rung rung lay động, bỗng nhiên gặp hai đạo thân ảnh đã phân cứ hai tờ
nhìn nhau đình đính, cách xa nhau tàn phá Thần Nguyệt hồ, dưới ánh trăng, hai
dải gấm bay qua bay lại, phát ra ánh sáng lóa mắt, hai thân ảnh không ngừng
đánh vào nhau!
“Tử Phi Song Nguyệt, chịu
chết đi!”
Một tiếng quát lớn, trường
đao khí thế bức người vượt qua ánh sáng lóa mắt, chém đứt hai dải gấm màu hồng
bạch, mũi đao uy mãnh bổ về người phi sau hai dải gấm đó!
Mọi người đang xem cuộc chiến
đều sợ hãi, mắt thấy Tử Phi Song Nguyệt sắp bị chém đứt, lại nhớ đến tư thái
lung linh vừa rồi Vu Tử Yên ca múa, bỗng, một tiếng thét lớn vang lên!
Hai dải gấm màu hồng bạch ban
nãy còn tung hoành ngang dọc, giờ đã vỡ vụn thành từng mảnh, Tử Phi Song Nguyệt
không còn nữa, Phó Diêu Phong trong nháy mắt xoay người lại, giơ đao ra, đao
ảnh quang lưu, lướt qua tường tìm kiếm thân ảnh tử y kia!
“Phó Diêu Phong, mạng của Tử
Phi Song Nguyệt, để Bàn Mị ta đòi thay ngươi đi!” Một tiếng lanh lảnh vang lên.
Phó Diêu Phong đang định đuổi
theo truy sát Tử Phi Song Nguyệt, bỗng nghe thấy tiếng nổ tung, thân ảnh vừa
xuất hiện lạnh lùng nói, trong nháy mắt, hắn như bị quẳng ra!
“Thiếu…” Suýt nữa đã bật thốt
thành một cái tên, làm cho Phó Diêu Phong vất vả lắm mới nuốt vào được!
“Phó Diêu Phong, mạng của Tử
Phi Song Nguyệt là ta lấy, không phải của giang hồ danh đao ngươi!”
Người vừa lên tiếng có thân
thể chỉ đến lồng ngực của Phó Diêu Phong, cũng nhờ có thân thể nhỏ nhắn mà hắn
có thể di chuyển rất linh hoạt, đánh lén rất tiện.
Bàn Mị đối diện với Phó Diêu
Phong, tựa như hai con sói đang cắn nhau rất ác liệt, người này ở Đông Vực nổi
tiếng là đối nghịch với Ma Hi, bây giờ có thể đoạt người với hắn, cũng là điều
thú vị.
“Hừ! Sống gặp người, chết gặp
thi (thể), nhìn thấy người mới biết được, để xem cuối cùng mạng của T