
Đông Vực kia, hình như có lai lịch không đơn giản.”
Lục Minh Triêu lưu ý nhìn ngôi đình cách xa bọn họ khoảng vài bước đó, bốn
phía đều là đèn dầu và trang sức chói lóa, ánh vào nhau trở nên thực chói mắt.
Ngay cả các cô nương lấy rượu mua vui cũng đặc biệt nhiều, làm cho đình đài
thoạt nhìn thật nổi bật, bên trong đình là một đám người ăn mặc kiểu nước
ngoài, có vài người đặc biệt kỳ quái.
“Cho nên mới đặc biệt thiết yến ở Ngọc Quỳnh Lâu, để mọi người gặp nhau,
kết bạn, đợi lát nữa đưa bọn họ đi một vòng kính rượu, tin chắc mọi người sẽ
nhanh chóng kết làm bằng hữu!” Chu Dục vừa nói, vừa nháy mắt với hắn.
Hiểu ngụ ý của Chu Dục, Lục Minh Triêu hiểu rõ cười, dạo này trong Đông
Vực, Ma Hi không ngừng hoàng hành, thủ đoạn làm việc vô cùng độc ác, lại tinh
thông hạ độc, ngay cả võ công cũng âm tà khó lường, nhân sĩ chính phái trong võ
lâm đều không thích đến gần bọn chúng.
Dù không biết ý đồ của họ đến Trung Nguyên là gì, nhưng Đông Vực đang kết
ngoại giao với Trung Nguyên, thiết yến càng rêu rao trắng trợn, càng khoa
trương thì càng tốt.
Bữa tiệc ở Ngọc Quỳnh lâu tối nay, cho dù là phú thương hay quan viên, hay
tam giáo cửu lưu, mọi người đều tỏ ra rất vui vẻ, bọn họ có muốn làm gì cũng
phải kiêng kỵ vài phần, bởi nếu như đế đô có xuất hiện vu cổ hay độc hại gì đó,
mọi nghi ngờ đều sẽ chỉa về phía họ.
“Tam hoàng tử quả nhiên suy nghĩ sâu xa.” Về phương diện này, Lục Minh
Triêu luôn cảm thấy nể phục hắn.
“Ơ… Minh Triêu tiểu đệ cuối cùng cũng nói thật tiếng lòng rồi, nếu ngươi đã
nói vậy thì mong ngươi hoàn thành cho một tâm nguyện nho nhỏ của ta.” Chu Dục
thừa cơ vỗ lên vai hắn, dựa sát vào nói.
“Tâm nguyện gì?”
“Hử? Tâm nguyện gì sao? Ha ha ha a…”
Gương mặt tuấn nhã cao quý, vừa mở miệng đã nghe thấy tiếng cười gian trá
của hắn, làm cho Lục Minh Triêu vừa buông lỏng một chút lại bắt đầu căng thẳng
lên.
“Bên ngoài ngươi cường tráng mạnh mẽ, nhưng bên lại yếu ớt dễ tổn thương,
đằng sau vẻ ngoài chững chạc là một trái tim nhạy cảm yếu đuối, đúng là một vẻ
đẹp đầy mâu thuẫn, làm cho bổn hoàng tử rất có hứng thú, thật sự muốn ép rượu
ngươi đến khi ngươi bất tỉnh nhân sự mới thôi, có thể khám phá cơ thể mang vẻ
đẹp mâu thuẫn này, từ từ sờ khắp toàn thân của Minh Triêu tiểu đệ, cảm nhận
từng mảng da thịt, đó chính là tâm nguyện nho nhỏ của bổn hoàng tử.”
Chu Dục đặt khuỷu tay lên vai hắn, tự mình đưa thêm một chén rượu đến gần
môi hắn, cười thở phà vào mặt hắn, diệu bộ mong đợi chờ xem đáp án.
Không khí như kết đọng lại, đầu tiên là nóng lên khi Chu Dục thở vào mặt
Lục Minh Triêu, cho đến đông lạnh khi mồ hôi lạnh chảy đầy cả người, làm hắn
chợt cứng người lại như băng đá!
“Ơ ơ… Minh Triêu tiểu đệ đúng là hiểu lòng người nha!” Vươn ngón tay ra,
khẽ chạm vào gương mặt góc cạnh trước mắt, phảng phất như có thể thấy được,
ngón tay hắn đi đến đâu thì da thịt ở đó như nứt ra, Chu Dục thú vị thưởng
thức, dứt khoát uống can chén rượu, còn không quên ấn nhẹ da thịt xuống, đến
khi thấy người nào đó không ngừng run rẩy, Chu Dục thích thú cười to.
“Tam hoàng tử…” Lục Minh Triêu lắc đầu, thật sự, thật sự rất muốn nổi giận!
“Aiz, ở đây không chỉ có hai người, xin Tam hoàng tử chú ý.” Kịp thời chặn
ngón tay kia lại, cũng kịp thời chặn cơn tức của hắn.
Các ngọn đèn dầu trong “Hồ Tâm Thanh” nằm đối diện bỗng rực sáng lên, mọi
người còn đang uống rượu trò chuyện, nói cười không ngớt, lúc này toàn bộ đều
an tĩnh lại.
Gió nổi lên, trêu chọc những tấm màn đủ màu trong đình, ngọn đèn dầu thay
nhau tỏa sắc, nước trên mặt hồ giống như tấm vải trải giường, khói nhẹ không
ngừng bốc lên từ mặt hồ, nhìn như một bức tranh vẽ cảnh sơn thủy cực đẹp.
Sau tấm màn lụa mỏng kia, có thể thấy được một thân ảnh nhỏ bé thướt tha,
ngồi trước cây đàn, khăn che mặt che đi phân nửa gương mặt, ngồi giữa làn khói
mờ ảo càng tỏ ra thần bí hơn.
Một chiếc thuyền nhỏ chở năm người bắt đầu chèo vào “Hồ Tâm Thanh”, mỗi
người đều ôm lấy một nhạc khí, từng người từng người một bước vào đình.
“Tử Yên cô nương vĩnh viễn cũng không để cho người ta biết, mình đã bước
vào trong đình tự lúc nào.”
Một giây trước, trong đình không hề có ai, ngọn đèn dầu vừa bật lên, đã
thấy thân ảnh sớm ngồi trong đình tự lúc nào.
Các phú thương đã tới vài lần trước, bắt đầu cúi đầu dỏng tai lên nghe.
Chu Dục híp mắt lại, Vu Tử Yên này thật thú vị.
Chúng nhân sĩ đã ngồi đông đủ trước hồ, tỳ bà bắt đầu tấu lên, kèn, trống
cùng hòa hợp vào nhau, từng âm từng âm lần lượt vang lên, rõ ràng ban nãy còn
chầm chậm trầm ổn, vậy mà bây giờ đã nhanh chóng, tiết tấu dồn dập không theo
bất kỳ luật gì, làm cho yến hội vừa nãy mới dừng lại bắt đầu nóng lên.
Sau đó, trong đình truyền ra một tiếng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào, giống như
một bài ca vừa cất lên, thanh cao nhưng không chói, không ngừng quanh quẩn
trong mỗi đình đài.
“Cảm ơn chư vị khách quý đã đến Ngọc Quỳnh lâu vào tối nay, mong chư vị có
thể rũ bỏ trần thế, vô ưu vô sầu mà về.”
Gió nổi lên, màn lụa mỏng nhẹ giương lên, chỉ thấy giai nhân trong đình
dùng