
ạy lên cầu vòm, cuối cùng vấp đá
một cái, trực tiếp lăn xuống cầu luôn, sau khi bò dậy vẫn nhìn thoáng qua đình
một lần nữa, thấy ánh mắt của ba nười kia, hắn ở bên kia bờ réo lên cả cổ họng…
“Ta lập tức dẫn người tới… lập tức tới ngay… Thiếu tông chủ… chờ ta nha!”
Sau đó lại tiếp tục chạy như điên đi tìm người!
Một tiếng cười to ầm ầm, phát
ra từ Nhan San San.
“Lần đầu tiên ta thấy Tiểu Tu
chật vật như vậy, còn lăn xuống cầu, còn không quên nói cho ngươi… Ha ha ha!”
nàng cười ngã vào vai Tô Thiếu Sơ.
Lục Minh Triêu đi qua, kéo ái
thê đang chơi xấu, tựa vào vai Tô Thiếu Sơ ra.
“Tiểu Tu nói không sai, dù ta
biết giữa hai ngươi có ‘gian tình’ hay không, ít nhất đối thoại cũng phải kiêng
kỵ một chút chứ?! Lỡ như truyền ra ngoài, Lục gia làm sao mà ăn nói với võ lâm
cùng triều đình?!”
“Minh Triêu huynh nói rất
đúng, dù sao người trong nhà hiểu rõ, chưa chắc người ngoài đã hiểu, bây giờ
bên ngoài không ngừng đồn chuyện của chúng ta lên.”
“Phát triển mới nhất là gì?” Hai mắt han San San sáng rỡ lên, vỗ tay mong
đợi hỏi, gần đây đi ra ngoài cũng khó, chỉ có thể buồn bực ở trong nhà.
“Đôi ta tư thông không có ly kỳ gì, Chu Dục và Minh Triêu huynh đệ léng
phéng cũng không có phát triển gì, danh kỹ Vu Tử Yên lại quá ít xuất hiện, cho
nên… Ừm.” Tô Thiếu Sơ có ý định thừa nước đục thả câu.
“Là cái gì? Nhịn chết ta, nói mau đi!”
“San, ngươi đừng có nóng nảy, hiện giờ ngươi đang có mang, cẩn thận thì tốt
hơn.” Thấy nàng chạy đến lắc lắc tay Tô Thiếu Sơ, thân thể cũng lắc lư theo,
làm Lục Minh Triêu nhịn không được nhắc nhở.
“Mới một tháng, ngươi đừng có khẩn trương như vậy được không? Cái này không
cho, cái kia không được, đúng là làm cho người ta buồn bực!” Không cho nàng làm
gì hết, nhưng gương mặt suốt ngày tỏ vẻ vô tội, hại Nhan San San bị chọc giận
cũng không thể giận được, đành phải thuận theo hắn.
“Có mấy chuyện mà biến thành nhiều phiên bản khác nhau, lời đồn thật ra là
một loại “Chướng Nhãn pháp”, thật ra…” Tô Thiếu Sơ chợt đứng dậy, đi đến phía
Lục Minh Triêu.
“Thiếu Sơ huynh?” Không hiểu được đối phương có ý gì, Lục Minh Triêu cau
mày, Tô Thiếu Sơ đã vòng tay qua cổ hắn, làm hắn ngẩn ra!
“Thật tình là, ta và Minh Triêu mới là hai người yêu nhất, người hắn yêu
nhất không phải là kiều thê xinh đẹp bên cạnh, mà chính là Tô gia Tô tứ thiếu,
cũng chính là bổn công tử.”
Tô Thiếu Sơ dựa đầu vào bờ vai cứng ngắc, đôi mắt mập mờ quay lại nhìn Nhan
San San, chỉ thấy đối phương mở to đôi mắt, hai tay kinh ngạc che miệng, kinh
hãi la…
“Hai người xứng đôi thật đấy! So với tên khốn kiếp Chu Dục kia, khí chất
của Thiếu Sơ ngươi rất hợp với gương mặt góc cạnh của Minh Triêu, thật là đẹp
đôi! Ai tạo ra lời đồn này thế? Đồn đúng lắm.” Nhan San San thích thú vỗ tay
la.
“Ta cũng thấy vậy, Minh Triêu huynh đệ, nương tử của ngươi không có phản
đối, ngươi nghĩ có nên để cho lời đồn trở thành sự thật không?” Tô Thiếu Sơ đổi
thành hai tay ôm cổ, lông mày nhướng lên nhìn Lục Minh Triêu.
“Đủ rồi, hai người các ngươi đừng có gây chuyện nữa.”
Lục Minh Triêu tức giận kéo cánh tay trên vai xuống, trước mặt hai người
này, hắn vĩnh viễn đều là món đồ chơi rất vui!
Tô Thiếu Sơ và Nhan San San lườm nhau một cái, một người buông tay, một người
ngồi xuống, buồn bực không lên tiếng đứng dậy đi theo Lục Minh Triêu.
Hai người đừng đằng sau hắn, cả hai nhìn nhau một cái, Tô Thiếu Sơ ở một
bên thì cười rực rỡ như ánh mặt trời, Nhan San San lại tỏ ra buồn bã, làm như
tiều tụy lắm vậy!
“Không, được, chơi, nữa!” Lục Minh Triêu đang mở chai rượu ra, thấy hình
ảnh phản chiếu lại từ đằng sau, từng chữ từng chữ nghiến răng. “Cẩn thận, coi
chừng ta điên lên thật đấy!”
Nhan San San không thể làm gì khác hơn là bĩu bĩu môi, Tô Thiếu Sơ ngồi
cạnh Lục Minh Triêu, cầm bình rượu lên, theo thế cầm bình rượu lên rót vào ly.
“Minh Triêu huynh, ta biết gần đây ngươi rất bận nhưng nên thả lỏng tinh
thần một chút.”
“Đúng vậy! Minh Triêu, gần đây ngươi hay âm dương quái khí như vậy, có
chuyện gì không hài lòng sao?” Phát huy hoàn toàn lòng chăm sóc nhiệt tình của
mình, Nhan San San cười nói.
“Ta có chuyện gì không hài lòng?!” Lục Minh Triêu dở khóc dở cười, hắn thật
bội phục hai người này, rốt cuộc là hắn quá khẩn trương, hay là hai người này
quá phi thường? “Kì hạn đã qua phân nửa, đi đâu bắt Tử Phi Song Nguyệt đây? Nếu
còn không bắt được người, nương tử, người thật muốn tướng công của ngươi đại
nghĩa diệt thân sao?”
Chẳng lẽ hắn còn không hiểu, Tử Phi Song Nguyệt là ai sao? Tại sao người
khởi xướng lại có bộ dạng không liên quan đến mình như vậy, suốt ngày tiêu diêu
tự tại, chỉ làm khổ cho hắn thôi!
“Chuyện này, ta nghĩ nương tử thông tuệ tài trí hơn người của ngươi nhất
định sẽ nghĩ cách, hạ màn xuống giúp ngươi.”
“San San có đối sách?” Lục
Minh Triêu nhìn về phía ái thê bên cạnh.
“Nếu như ngươi đừng có cấm
cản ta gì hết, ta sẽ nói cho ngươi biết.” Nhan San San thừa cơ nói điều kiện.
“Có thể xin Thiếu Sơ huynh
nói việc này cho rõ ràng hơn không.” Đành phải nhờ Tô Thiếu Sơ vậy.
Dướ