
ẫn hơn.”
“Say lòng! Nhã ý của Tam
hoàng tử với Thiếu Sơ mà nói, chỉ sợ ngàn chén cũng không đủ say để đặt mình
vào trong tâm.” Nâng chén rượu nhỏ đầy rượu lên, Tô Thiếu Sơ một hơi uống sạch.
“Có đôi khi không phải ngươi
muốn say là say, cũng có lẽ, từ trước đến nay bổn hoàng tử chưa từng gặp người
nào có thể khiến cho ta say, nhưng Tô Thiếu Sơ ngươi, chỉ nhìn thôi cũng đủ làm
cho ta say lòng.”
Nâng lên cằm dưới ngang nhiên
kia, Chu Dục cúi người phủ lên đôi môi của Tô Tiếu Sơ, bốn môi dán vào nhau,
chặt chẽ không một kẽ hở, hơi thở ấm áp từ từ mở ra đôi môi đang mím chặt kia,
chất lỏng trong miệng từ từ bị hút hết, hai tròng mắt của Tô Thiếu Sơ thủy
chung vẫn giữ nguyên, không hiểu có cảm giác gì.
Khi chất lỏng trong miệng
hoàn toàn đã biến mất, vẻn vẹn trong một chớp mắt, bóng dáng lướt đi, chai rượu
trên bàn cũng không thấy, thân ảnh của Tô Thiếu Sơ hoàn toàn biến mất.
“Thiếu Sơ!” Chu Dục gọi,
nhưng đã không kịp, thân ảnh màu vàng nhạt kia đã bước ra khỏi đình đài.
“Thiếu Sơ yêu đệ, đúng là
hoàn toàn không để cho người ta có cơ hội thừa dịp!” Chu Dục liếm liếm hương vị
dư âm vẫn còn trên môi, say sưa cùng ý do vị tẫn.
“Tam hoàng tử, cùng uống ‘một
chén rượu’ Thiếu Sơ đã hoàn thành, Thiếu Sơ xin dùng bình rượu này để đáp lễ
người.”
Tô Thiếu Sơ trên mặt hồ cao
giọng nói, mở vò rượu ra, sau khi kính với tất cả người trong đình, giơ cao vò
rượu, ngưỡng miệng đón lấy toàn bộ chất lỏng được trút ra.
“Bữa tiệc khuya này, Thiếu Sơ
lãnh giáo, đáng tiếc, nhân sinh mới là một cuộc say, thiên địa lại càng xa xôi,
độc chiếm của Tam hoàng tử ngươi, Thiếu Sơ không thể chịu nổi, chỉ có thể
khuyên Tam hoàng tử ngươi, mộng vốn chỉ là ảo tưởng, đừng suy nghĩ về điều hão
huyền đó nữa.”
Một vật bay lướt qua không
trung, Chu Dục nhận lấy vò rượu bị ném trở về, vững vàng nằm trong tay hắn,
không sai nửa thước.
“Cảm tạ chiêu đãi, chi giao
nông cạn, không cần đưa tiễn, cáo từ.”
Ngọn đèn dầu dưới ánh trăng
lần lượt thay đổi, thân ảnh nhanh nhẹn tung người đạp sóng, lướt qua mặt hồ,
dưới ánh trăng giờ chỉ còn là hư không, và mặt hồ đang rung động nhộn nhạo.
“Aiz! Thiếu Sơ yêu đệ, bổn
hoàng tử đã từng nói, ta muốn lột bỏ ngụy trang của ngươi, muốn tạo một vết
tích trên người ngươi, sau đó từng chút, từng chút cùng ngươi say, nhưng nghĩ
lại thì thân thể trần truồng và nhiễm màu máu của người hẳn là sẽ làm ta thấy
thích hơn.”
Chu Dục uống thêm vài hớp
cuối cùng trong vò rượu, chợt nghĩ đến hương vị của đôi môi nào đó vẫn còn
vương trong rượu.
“Mộng đẹp dễ tỉnh sao?!” Nụ
cười bên môi trở nên âm ngoan. “Bổn hoàng tử không muốn tỉnh mộng, ai có can
đảm gọi ta tỉnh, Thiếu Sơ yêu đệ, đến tột cùng là ai đang ở trong mộng, không
biết hiểm ác đây?”
Gương mặt chiếu rọi trên nước
ngày một rõ ràng, bàn tay nắm thật chặt trên đỉnh đầu, làm hắn hoàn toàn không
có biện pháp tránh được!
Không thở được, há miệng,
nước bắt đầu tràn vào miệng, mũi, hai cánh tay nhỏ bé vùng vẫy, muốn đẩy bàn
tay trên đầu ra, nhưng đổi lấy chỉ là lực đạo nặng hơn, ấn hắn sâu xuống nước,
bóng tối bắt đầu bóp méo chút ý thức còn sót lại, lực giãy dụa càng lúc càng
yếu đi!
Đột nhiên, lại bị kéo ra khỏi
mặt nước, ánh sáng chiếu vào làm hắn thống khổ nhắm chặt hai mắt, không khí lần
nữa tiến vào xoang mũi, làm cho hắn ho sặc sụa.
“Cứ nghĩ là tiểu công tử, thì
ra chỉ là một tiểu nha đầu!” Tiếng cười lạnh rất nhẹ, giống như nhìn ra được bí
mật đằng sau thân thể nhỏ bé đó! “Cứ học võ cho tốt đi!”
Đôi đồng tử ti hí dần mở to
ra, chống lại đôi mắt lạnh lùng mà sâu thẳm ấy, còn chưa phản ứng kịp, đầu lại
bị ấn xuống mạnh mẽ, rồi thân thể nhỏ bé lại bị kéo từ trong nước ra.
“Tam hoàng tử, xin ngài dừng
tay!” Một giọng nữ nhẹ nhàng vội vàng ngăn cản.
“Thiếu Sơ.” Âm thanh quen
thuộc khẽ gọi hắn trở về với thực tế. “Xin hỏi các hạ đang suy nghĩ đến chuyện
phương nào mà thất thần như vậy?”
Ở nham đình đằng sau hậu viên
Lục gia, cô gái đang dựa vào ghế, đưa mắt trầm tư vội hoàn hồn lại.
Tô Thiếu Sơ nhìn kiều nhan
thanh lệ không gì sánh được trước mắt, gương mặt của đối phương vừa tức giận,
vừa lo lắng nhìn hắn, người này rõ ràng là không chuyên tâm, bị bắt quả tang thế
mà còn tỏ vẻ ngây thơ vô tội như vậy!
“Tuổi còn trẻ, đừng có học
làm cao tăng sớm quá.” Nhan San San vỗ vỗ mặt hắn nói.
“Có võ lâm đệ nhất mỹ nhân
trước mắt, dù là cao tăng cũng phải động tâm.” Tô Thiếu Sơ đáp lại.
“Đúng đó! Hy vọng như ngươi
nói, mấy hôm trước còn thất hẹn với San San ta, hôm nay lại thất thần, không lẽ
đã lâu chưa có ai dạy dỗ nên ngứa mình sao?”
“San, thông cảm cho tiểu tình
lang ngoài tường của ngươi chút đi! Đang đến nhà ngươi lại bị dâm ma hoàng tử
bắt được, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng sẽ bị ăn đến nỗi miếng xương còn lại
cũng không còn.” Tô Thiếu Sơ tỏ vẻ đáng thương tựa vào ngực nàng, vuốt ve nàng
nói: “Đều do tên Chu Dục thích chia rẽ uyên ương kia, suýt nữa làm cho tình
lang của ngươi mất một cánh tay.”
“Thật là đáng thương! Chắc
chắn là dọa chết ngươi rồi.” Tình mẹ thiêng liêng lại bắt đ