
o để
đền tội đây?” Đối với những lời này, Tô Thiếu Sơ nói mà mặt không đổi sắc, vẫn
chăm chú nghĩ cách giải quyết. “Là bức họa trước kia trao cho Tam hoàng tử
không đủ chân thật, nên không thể an ủi cho nỗi nhớ của Tam hoàng tử sao?”
“Không phải, bức họa này chân
thật đến mức làm cho Tam hoàng tử yêu thích không buông, cũng trở thành bạn
thân trước khi ngủ của ta.”
“Vậy có cần Thiếu Sơ họa thêm
một bức không?” Tô Thiếu Sơ cười hỏi, tự rót một chén rượu nâng lên uống, lại
bị một người cầm cổ tay lại!
“Thiếu Sơ yêu đệ, sự tồn tại
của ngươi chính là lỗi lớn nhất, làm cho bổn hoàng tử thấy phiền não!”
“Ồ! Tam hoàng tử thấy phiền
não điều gì?” Thần thái kiên định nghênh đón ánh mắt đưa đến của Chu Dục, Tô
Thiếu Sơ thú vị hỏi ngược lại.
Chu Dục không đáp, chỉ ngước
mặt nhìn người trước mắt, đôi đồng tử linh hoạt kỳ ảo kia, ẩn sâu dưới đó tột
cùng là gì?
“Hình vẽ của Thiếu Sơ yêu đệ
đã không thể an ủi nỗi tư niệm của bổn hoàng tử nữa rồi.” Nắm chặt cổ tay trong
lòng bàn tay, Chu Dục đột nhiên nói.
“Vậy Tam hoàng tử hy vọng
Thiếu Sơ nên làm thế nào?”
Chu Dục chậm rãi vén miệng
lên, vừa khó lường vừa âm tà, hắn nâng chén rượu nhỏ lên, chưa từng buông cổ
tay của Tô Thiếu Sơ ra.
“Bổn hoàng tử muốn chính bản
thân Tô Thiếu Sơ, thế nào?” Chu Dục khóe môi chứa lấy nụ cười quyến rũ, ngay
sau đó đưa chén rượu của Tô Thiếu Sơ lên, nhấm nháp tựa như đang thưởng thức tư
vị của chủ nhân nó, sau đó từ từ uống cạn chén rượu.
“Tình cảm của Tam hoàng tử,
Thiếu Sơ thầm chấp nhận trong lòng, chỉ tiếc Thiếu Sơ không có hứng thú đó.” Tô
Thiếu Sơ mỉm cười thản nhiên không thay đổi, thản nhiên nói.
“Không có hứng thú!” Đôi con
ngươi trước kia luôn ổn định bỗng trở nên bối rối không hiểu vì sao, toan tính
hỏi: “Yêu đệ đang ngại lời nói của thế nhân, hay là bổn hoàng tử có chỗ nào
không tốt?”
Hai mắt nhìn nhau, chìm vào
trong yên lặng, cuối cùng Tô Thiếu Sơ chỉ chầm chậm nói: “Mộng vẫn là mộng,
mộng đẹp cũng dễ tỉnh, có lẽ Tam hoàng tử nên tỉnh giấc rồi, đừng theo đuổi
những giấc mộng hư vô này.”
“Không giải thích cho vấn đề
của bổn hoàng tử sao?” Cam chịu như thế sao?
“Vô luận là giới tính trong
con mắt của thế nhân, hay là giới tính trong mắt Tam hoàng tử thì cũng có gì
khác nhau? Bởi vì Tam hoàng tử không có được, cũng không làm được gì!”
“Vì sao?” Chu Dục nắm chặt cổ
tay trong lòng bàn tay, đồng tử sắc bén nhìn chằm chằm vào đối phương.
“Bởi vì ngươi muốn có Tô
Thiếu Sơ, nhưng người này lại có một sở thích xấu xa, đó là thích ngăn trở giấc
mộng đẹp của người khác trở thành sự thật.” Tô Thiếu Sơ nhướng mày, nụ cười
thong dong không thay đổi, giọng điệu không nhanh cũng không chậm, nhưng có thể
cảm nhận được khiêu khích cùng kiên định trong đó.
“Cho dù là bất kỳ chuyện gì
đi nữa, bổn hoàng tử cũng có thể khiến cho nó trở thành sự thật, cho dù chỉ là
một giấc mộng.” Chu Dục xoa xoa bàn tay bị nắm của Tô Thiếu Sơ, ngón tay có thể
gọi là thon dài, lòng bàn tay ôn hòa hiền họa, mềm mại tựa như một cô gái,
nhưng mất đi cảm giác tinh tế, cảm giác được đó là người luyện võ.
“Vậy Tô Thiếu Sơ đành bất đắc
dĩ nhận sự khiêu chiến này!” Tô Thiếu Sơ buồn bã thở dài, thở dài thật nặng nề.
“Cũng cảm ơn Tam hoàng tử yêu
thích tay của Thiếu Sơ như thế, nếu như có thể, kính xin Tam hoàng tử buông
tay, trừ phi Tam hoàng tử hy vọng Thiếu Sơ dỡ cánh tay này xuống!” Mọi người
đều có hai tay, làm ơn đừng chỉ ‘yêu thích’
hắn thế này chứ?!
“Quả là một đề nghị tốt.” Chu
Dục chẳng những không buông tay, mà còn dùng tay mình phủ lên, không để ý đến
lông mày đối phương chau lại, đáp lại: “Bổn hoàng tử chỉ hy vọng có thể giữ một
vật chân thật từ Tô Thiếu Sơ ngươi ở lại làm bạn, hơn cả một bức họa!”
“Câu nói giỡn này làm cho
Thiếu Sơ chịu không nổi, tháo cánh tay này xuống, nó cũng trở thành vật chết,
để lâu chỉ sợ… cũng sẽ hư thối bốc mùi.”
“Nếu như nói bổn hoàng tử
không đùa thì sao?!”
Két, két, két… Thị vệ bên
trong đình cạnh Hoàng thành, sau khi lời chủ tử vừa dứt lập tức rút đao ra!
Chu Dục kéo bàn tay trong
lòng đến gần môi, ý định hôn lên từng ngón tay thon dài của Tô Thiếu Sơ. “Bổn
hoàng tử dĩ nhiên có đủ dược vật để bảo vệ cho cánh tay này được đầy đủ nguyên
vẹn.”
“Tam hoàng tử quả nhiên là
người phi thường, suy nghĩ cũng không bình thường nha.” Ngoài mặt thì nói nhưng
trong lòng lửa giận lại không ngừng bốc lên, ta phỉ nhổ ngươi ngàn lần, tên dâm
ma hoàng tử chết tiệt!
“Hay là yêu đệ muốn thay đổi
sang thứ khác?”
Lời của chủ nhân lại làm cho
toàn bộ thị vệ bên cạnh Hoàng thành thu đao về vỏ kiếm.
Tuấn nhan cao quý mê người nở
ra một nụ cười sáng lạn động lòng người, di chuyển bàn tay trên môi đến gần má,
vừa nắm vừa chạm mặt, yêu thích không buông tay.
“Xin nghe cao kiến của Tam
hoàng tử.” Ha ha, mỉm cười chính là ngụy trang bên ngoài tốt nhất, cho dù trong
lòng đang reo hò phỉ nhổ, cũng không hề bộc lộ ở thần thái bên ngoài, nếu không
lỡ như hắn ta đập bàn trở mặt thì mọi chuyện lại phiền phức.
“Yêu đệ có biết gần đây Tử
Phi Song Nguyệt liên tục