
đó, các
trưởng lão phát hiện Thánh nữ trúng kỳ độc, dù buồn bực tức giận đến mấy cũng
không dám vọng động, bởi vì trừ phi Thánh nữ có gian tình cùng người khác, nếu
không hoàng đế thật sự không cần dùng thủ đoạn này để giết người.” Phó Diêu
Phong cũng đồng ý.
“Thân là Thánh nữ của Hiên
Viên Oa, người rất nghiêm ngặtb với trinh tiết của mình, hơn nữa, năm đó Thánh
nữ được sủng ái cực kỳ, không thể cùng người khác cấu kết, hơn nữa loại độc này
không phải chỉ vài lần thân mật là phát tác, Hoàng thành nghiêm ngặt như thế, thủ
vệ bên trong bên ngoài cũng không ít, nếu muốn tư thông làm chuyện xấu, cũng
không thể lâu dài, càng không nói tiếp xúc nhiều đến mức làm cho độc phát tác
đến chết.” Điểm này quả thật làm cho người ta khó hiểu. “Nói như vậy, chỉ có
Thánh thượng mới có thể làm được chuyện đó, nhưng… vì sao chứ?!” Thật sự là
không cần thiết nha!
“Là thiếu chứng cứ nên mới
không nghĩ ra được, cho nên mới không có hành động gì với vương triều Thiên Đô
năm đó.”
Trước đây, Trung Nguyên và
Hiên Viên Oa thường trao đổi vàng bạc và vũ khí, y dược với nhau, vì có nhiều
vũ khí và thị trường lớn nên Hiên Viên Oa có rất nhiều cao thủ kiếm thuật, mỗi
năm đều tổ chức trận đấu tìm ra người giỏi nhất, nhưng sau chuyện Thánh nữ bỏ
mình ba mươi năm trước, những việc trao đổi này cũng dừng lại, chỉ còn dân
chúng lui tới mua bán.
“Cho dù không có hành động gì
nhưng khúc mắc vẫn còn đó, cho nên mới ngăn chặn chuyện Thánh nữ bỏ mình năm đó
ra ngoài.”
Trong trí nhớ từ khi sinh ra
mà Tô Thiếu Sơ có, vị hoàng đế này, vì sự tôn kính và tưởng niệm vị phi tử đã
chết nên thủy chung vẫn có vài phần thiên vị cho Hiên Viên Oa.
“Nhưng hai phía đều có một
chút mâu thuẫn về nhau, khi ấy, Hiên Viên Oa xin hoàng đế Trung Nguyên một
điều, hy vọng có thể giao con của Thánh nữ cho họ nuôi nấng, nhưng hoàng thất
nhất quyết cự tuyệt!”
“Đương kim hoàng đế sao có
thể đồng ý những chuyện như vậy, giao hoàng tử con mình cho ngoại tộc nuôi
nấng, hơn nữa, Tam hoàng tử vừa sinh ra đã mất mẹ nên rất được hoàng hậu thương
yêu, che chở quan tâm không khác gì ruột thịt.”
Mẹ đẻ đã qua đời lúc còn nằm
trong nôi, nhưng vị hoàng tử này chẳng những bị đế vương vắng vẻ, ngược lại,
còn được hoàng hậu dịu dàng tràn đầy tình mẹ yêu thương, chẳng những quan tâm
chăm sóc vị tiểu hoàng tử này, cuối cùng còn luôn mang theo bên mình để chăm
sóc, ngay cả đứa con trai lớn của hoàng hậu, lúc ấy đã được phong làm thái tử
cũng yêu thương em mình không kém, vì vậy, Chu Dục trưởng thành trong tình yêu
của mẹ nuôi, cha và huynh trưởng, cho nên mới có quyền thế và địa vị như hiện
nay.
“Ta nhớ, hai bên đều ước
định, năm Tam hoàng tử mười sáu tuổi sẽ đồng thời xuất hiện.” Tô Thiếu Sơ lẩm
bẩm tự nói, cố gắng nhớ lại những chuyện lúc trước.
“Ta nhớ người ta từng nói,
lúc ấy Hiên Viên Oa bỗng nhiên nhận lời của vương triều Thiên Đô, vừa nhìn thấy
con của Thánh nữ, hai bên chẳng những gỡ bỏ được khúc mắc lúc trước, thậm chí
còn vì con của Thánh nữ mà để đền bù cho vết thương năm xưa, cho nên mới có
chuyện vị hộ giáo thứ hai đến Trung Nguyên.”
Hiên Viên Oa là ni cô huyền
đạo được thiên hạ tín ngưỡng nhất, nhìn từ một góc độ khác, đây là một giáo
phái dung hợp giữa Phật và giáo phái giang hồ, Thánh nữ chỉ xuất hiện trong vài
năm, phải có sáu người theo dõi ý trời, đo lường tính toán mới biết được khi
nào Thánh nữ giáng sinh; mà hầu gái, cứ mười lăm năm lại chọn hai người, trong
lúc Thánh nữ chưa xuất hiện, thì hai vị hầu gái sẽ tạm thời nắm giữ vị trí
Thánh nữ, địa vị cũng gần như Thánh nữ.
“Vị hộ giáo trước kia đi cùng
Thánh nữ chính là em gái ruột của Thánh nữ, tính ra thì có cùng một huyết mạch
với Chu Dục.”
Hộ giáo này tuy là em cùng
cha khác mẹ với Thánh nữ nhưng tuổi tác lại chênh lệch lớn, cho nên khi hầu gái
sinh ra, tỷ tỷ đã đến Trung Nguyên, căn bản không thể gặp nhau, không lâu sau
thì nhận được tin tỷ tỷ chết ở Trung Nguyên.
Mọi người trong hoàng cung
đều biết, vị hầu gái này là di nương của Chu Dục, tuy là di nương nhưng chỉ lớn
hơn hai tuổi, tình cảm giữa di nương và chất nhi đáng nhẽ ra tốt vô cùng, mọi
người đều vui mừng, cứ nghĩ rằng ân oán với Hiên Viên Oa cuối cùng cũng có thể
kết thúc, ai ngờ…
Lật lại chuyện cũ, chạm đến
ký ức mà Tô Thiếu Sơ không muốn nhớ đến nữa, hắn không khỏi hít một hơi dài!
“Không ngờ hầu gái vừa vào
cung một năm đã mất tích, tám tháng sau nhận được một thi thể, chết vô cùng thê
thảm, lần này thật sự làm cho Hiên Viên Oa giận dữ, vương triều Thiên Đô cũng
không có thông báo gì liên quan, từ đó Hiên Viên Oa hoàn toàn cắt đứt quan hệ
cùng Trung Nguyên!” Phó Diêu Phong nói xong liền than nhẹ, cảm giác vô cùng
đồng cảm với hai vị nữ tử hồng nhan bạc mệnh này.
“Thánh nữ và hầu gái đại diện
cho sự tôn quý của Hiên Viên Oa, địa vị vô cùng cao quý, gả vào vương triều
Thiên Đô, nhưng vừa được một năm đã bị giết, hỏi Hiên Viên Oa làm sao mà tha
thứ?” Aiz! Chuyện này đúng là khó giải quyết. “Chỉ là người cũng đã chết lâu
rồi, sao bây giờ mới muốn báo thù. Chẳng lẽ báo