
g phấn thấy
rõ.
“Là một người quen biết đến
từ Trung Nguyên, hy vọng ngươi có thể bảo vệ cho nàng.”
“Nàng?” Tô Thiếu Sơ nhíu mày.
“Không phải là…”
Phó Diêu Phong gật đầu. “Đúng
vậy, hy vọng ngươi sẽ làm được.”
“Nàng tới Trung Nguyên làm
gì?”
“Ngươi nên hiểu rõ, người của
tộc Hiên Viên Oa chưa từng từ bỏ mối hận Thánh nữ và hộ giáo chết thảm ở đế đô
năm đó.”
“Nàng tới Trung Nguyên có
nhiệm vụ?” Nghe vậy, Tô Thiếu Sơ cảm thấy không ổn. “Mục tiêu là ai?”
“Thánh nữ và hộ giáo đều gặp
chuyện không may ở hoàng cung, hơn nữa, sau khi hộ giáo mất tích, bên ngoài
hoàng cung tìm được một thi thể chết thảm, ngươi nghĩ xem, mục tiêu có thể là
ai?”
“Đương kim thánh thượng sao?”
Tô Thiếu Sơ kinh ngạc. “Hắn… không ngăn cản?!”
“Ở đây, địa vị của hắn được
tôn sùng, nhiều chuyện không tiện ra tay can thiệp, huống chi lần hành động này,
toàn bộ trưởng lão đều dốc lòng ủng hộ.”
“Ngay cả nàng cũng đã đến
rồi, hắn còn định ẩn thân không hiện sao?!”
“Ngươi và hắn đều có tình cảm
đặc thù với tộc Hiên Viên Oa, chuyện nay nên làm thế nào, trong lòng hắn cũng
khó xử lắm!”
Cuối thu, gió lạnh gào thét
trong đêm, dòng suối ở ngoài ngoại ô còn kết thành băng đá, thảm cỏ hoang dã
nay cũng phủ đầy sương trắng, nơi nào cũng có thể thấy tuyết.
Ban đêm, gió bắc gào thét như
đang cào vào tai, tất cả các thương gia, tửu quán đều đãđóng cửa, trên đường
phố chỉ còn vài người đi đường thưa thớt cùng tiếng rao của những người bán
hàng rong.
Vén nhẹ cửa rèm lên, con
đường cái bình thường náo nhiệt đông vui mà bây giờ ngay cả một bóng người cũng
khó tìm thấy, gió đêm thổi vào cành cây, làm cho lá rụng bay tán loạn.
“Tứ thiếu gia, đêm nay gió
lớn, xin để rèm cửa xuống, cẩn thận kẻo bị lạnh.” Một người bạch y đi cùng xe
kiệu nói.
“Băng Huyền, chừng nào tới
Lục phủ thì kêu ta dậy.”
“Dạ.” Băng Huyền mặc bạch y
gật đầu.
Trừ bốn kiệu phu bên ngoài
ra, còn có ba vị kiếm giả từ trước đều đi theo bảo vệ Tô Thiếu Sơ, cũng che
kiệu mà đi.
Tô Thiếu Sơ ngồi trong kiệu,
nhắm mắt ôm ngực, trên gương mặt tuấn tú đầy vẻ trầm tư.
“Thánh nữ của Hiên Viên Oa
sinh ra không dễ, càng không dễ rời khỏi nơi ở, nhưng ba mươi năm trước, Hiên
Viên Oa phân tranh loạn lạc không ngừng, Thánh nữ vì đau lòng thương xót, vì
không muốn sinh linh lầm than nên tự nguyện dùng hôn nhân để lập lại hòa bình,
trở thành hoàng phi của hoàng đế Trung Nguyên, vị Thánh nữ vừa vào hoàng cung lập
tức nhận được sủng ái của hoàng đế, không ngờ vừa sinh được một đứa con đã bị
bệnh qua đời.” Phó Diêu Phong nói.
“Vị Thánh nữ này chính là mẫu
thân của Tam hoàng tử, cho nên Chu Dục có một nửa huyết thống là ngoại tộc.”
Câu chuyện này mọi người đều biết.
Hiên Viên Oa, chính là nơi có
linh hồn nhất ở Nam Nguyên, khí hậu quanh năm bốn mùa như xuân, nam tử biết
chạm khắc tinh xảo, thảo dược y lý đều tinh thông; nữ tử xinh đẹp, ca hay múa
đẹp, nhất là Thánh nữ, chính là một thiếu nữ tuyệt sắc được tuyển chọn trong
hàng vạn người, Chu Dục có bề ngoài không thua gì một cô gái thanh tú, cũng
chính là vì được kế thừa một nửa huyết thống của mẫu thân.
“Cũng vì năm đó Thánh nữ để
lại một huyết mạch cho hoàng thất, nên cho dù Hiên Viên Oa vô cùng bi phẫn và
nghi ngờ về cái chết của Thánh nữ, cũng chỉ đành đè nén bi thương, gắng gượng
chấp nhận chuyện này; hoàng đế cũng hiểu rõ Thánh nữ có một ý nghĩa vô cùng to
lớn với Hiên Viên Oa, nên mới ngoại lệ một lần, đưa thi thể của Thánh nữ về cho
Hiên Viên Oa an táng.” Nếu không, thân là hoàng phi của Trung Nguyên, há có thể
dễ dàng đưa thi thể đến nơi khác an táng sao?
“Chẳng lẽ nhiều năm sau, họ
mới phát hiện chuyện này kỳ thực không đơn giản vậy sao?”
Tô Thiếu Sơ với Hiên Viên Oa
có thể nói là quen thuộc, đối với Thánh nữ năm ấy, người trong tộc nghi ngờ căm
giận bất bình với hoàng thất, nhưng vì không có chứng cứ nên cũng không dám
vọng động.
“Chớ quên, Hiên Viên Oa tinh
thông thảo dược y lý, họ thích nghiên cứu các loại dược liệu tương nhau, khắc
nhau, ngay từ lúc nhận được thi thể của Thánh nữ, họ đã phát hiện Thánh nữ chết
bỏi một kỳ độc kỳ dị, loại độc này chỉ đến khi có tiếp xúc thân mật, mỗi một
lần tiếp xúc là thêm một lần tích độc, cuối cùng độc phát mà chết, cho dù y
thuật có cao đến đâu, thì thoạt nhìn bên ngoài cũng chỉ có thể thốt lên rằng đó
là do nhiễm bệnh mà chết.”
“Tiếp xúc thân mật?” Tô Thiếu
Sơ suy nghĩ nhíu mày lại, lại thấy Phó Diêu Phong đang uống rượu bỗng ho không
ngừng, hiểu rõ nói: “Sinh hoạt vợ chồng sao?” Chỉ có những chuyện này, mới làm
cho lão bằng hữu đây cảm thấy không được tự nhiên.
“Cũng vì vậy mà họ nghi ngờ
hoàng đế Trung Nguyên.”
“Chẳng lẽ nói nãy giờ mà
ngươi không hiểu sao? Hoàng đế muốn giết một vị phi tử, không cần phải phí
nhiều công sức như vậy, hơn nữa, nếu sinh hoạt có thể tích độc, vậy thìnhững
phi tử khác cũng không thoát khỏi số phận.” Hậu cung nhiều nữ nhân, cho dù lúc
ấy hoàng đế sủng ái vị phi tử ngoại tộc này bao nhiêu, thì cũng không thể chung
tình đến vậy, chỉ sủng ái duy nhất một người.
“Quả đúng là thế, năm