
uối thu, rừng phong trong vườn khoác lên chiếc áo màu vàng, ngọn
đèn dầu tỏa sáng khắp vườn, làm nổi bật lên hồ ba góc, làn nước uốn lượn, xao
động dưới ánh trăng mờ ảo, làm cho người ta sinh ra mơ màng.
Đêm khuya khó nhìn thấy bướm
bay, vừa vào công viên đã lập tức nghe thấy tiếng nhạc dịu dàng vang lên, khúc
đàn tựa như một giấc mơ, chầm chậm nhưng lại đưa người ta vào vô tận sâu thẳm,
quyến rũ tâm tư của người khác, vang lên hỗn độn nhưng lại vô cùng êm tai.
“Khúc đàn cổ này là U Lan,
quả là rất dễ nghe.”
Đối với người vừa đi vào
trong đình, Chu Dục ngồi trước đàn cổ, vẫn là vẻ ngoài đẹp đẽ quý giá không bao
giờ thay đổi, tuấn nhan xinh đẹp không chút tỳ vết khẽ cười một tiếng.
“Thiếu Sơ có hứng thú gảy một
khúc dưới trăng không?”
“Đàn cổ Minh Lan.” Thấy được
rõ ràng cây đàn dưới ánh trăng, con ngươi của Tô Thiếu Sơ sáng rỡ.
“Cảm giác có thể làm cho bổn
hoàng tử thấy tĩnh lặng nhất là gì?”
“Là lúc đánh đàn.” Vừa than
nhẹ xong, Tô Thiếu Sơ đột nhiên nhíu mày, hào phóng vén áo lên ngồi xuống. “Chỉ
sợ với tài năng ít ỏi của Thiếu Sơ không thể thỏa mãn được Tam hoàng tử.”
Hai thị nữ bên trong đình lập
tức chuyển cây đàn đến trước mặt Tô Thiếu Sơ.
“Được trưởng công chúa truyền
lại tài năng, làm sao mà thô thiển cho được.”
“Trưởng công chúa ca hay múa
đẹp, Thiếu Sơ đã nghe nói từ trước, không dám không dám.”
“Thật sao? Nếu yêu đệ đã nhận
định như thế thì cứ theo đệ vậy.” Chu Dục nhận vò rượu ngon mà thị nữ vừa đưa
lên, mỉm cười không nói gì nhiều.
Tô Thiếu Sơ và trưởng công
chúa Chu Tinh Bình còn lâu mới có thể gật đầu thừa nhận quan hệ, dù sao hai
mươi năm trước, trưởng công chúa và gia đình nhà chồng liên quan đến tội mưu
phản, bị tịch thu gia sản, tru di tam tộc, nếu bây giờ thừa nhận quan hệ thầy
trò, tuy Tô gia không hề chứa chấp khâm phạm mưu phản, hoàng đế cũng vui mừng
khi nhận lại người nhà, nhưng thiên ý khó dò, nếu một ngày nào đó Tô gia thất
thế, nhất định sẽ có người cố tình chêm thêm chuyện này vào để hãm hại!
Hơn nữa, với Chu Dục, vị
hoàng tử này tử này ở trong lòng dân chúng là một Tam hoàng tử được mến mộ
không ít, hơn nữa, thân là một hoàng tử có quyền có thế, tâm cơ âm trầm khó
lường thế nào đi nữa, cho dù có hiểu rõ lòng đối phương đi nữa, thì không có
chứng cứ, cũng chỉ có thể là trò cười trên một trang giấy.
“Tiếng đàn của Minh Lan u
buồn trong trẻo, thân cầm được làm từ gỗ quý trong rừng, dây đàn làm từ băng
thiền ngàn năm, hôm nay, băng thiền đã biệt tích, gỗ quý lại càng hiếm, cây đàn
này, so ra còn quý hơn bất kỳ kỳ trân ngọc quý nào.” Tô Thiếu Sơ khẽ chạm vào
dây cung của cây đàn quý, âm thanh êm tai vang lên, dễ nghe, làm cho người ta
vui vẻ. “Thiếu Sơ không mang gì đến, chi bằng dùng khúc đàn này đáp lễ cho
thịnh tình của Tam hoàng tử.”
Bên trong Điệp Phong, tiếng
đàn lại dậy lên, đổ vào đêm trăng cuối thu, tiếng đàn nhu hòa kéo dài, âm thanh
dễ nghe, dường như đang muốn dùng tiếng đàn để rửa sạch trần thế, làm cho người
ta chỉ muốn dùng tâm để cảm nhận.
Chu Dục khẽ vươn ngón tay ra,
đôi con ngươi như có điều suy nghĩ thầm đánh giá người đang ngồi đánh đàn trước
mắt.
Gió đêm thổi nhẹ qua mái tóc
dài xõa xuống vai của Tô Thiếu Sơ, những sợi tóc đen nhẹ lướt qua mắt rồi mũi,
con ngươi đọng lại trước cây đàn, giờ phút này, hắn trở nên thần bí kỳ ảo, thân
thủ nhanh nhẹn gảy đàn, ẩn giấu một chút nhỏ nhắn mềm mại cùng… một thần thái
tuyệt đối không thể xuất hiện trong mắt nam nhi!
Nheo đôi mắt lại, không khỏi
xẹt qua vẻ âm hiểm, nụ cười đầy hàm ý ở khóe môi, vừa uống rượu vừa nghe khúc
gảy đàn.
“Yêu đệ quả là có đôi tay
đánh đàn rất tốt, trong khúc đàn có linh hồn, vẫn là người gảy đàn có tình cảm
thì hay hơn, từng âm sắc đều được nhấn mạnh vào nhau.”
Khúc đàn hoa cuối cùng cũng
kết thúc, Tô Thiếu Sơ rót cho hắn một chén rượu.
“Không bằng để Thiếu Sơ thỉnh
giáo Tam hoàng tử, tiếng đàn là xuất phát từ Minh Lan, hay là từ ngón tay của
Thiếu Sơ đây?”
Chu Dục nghe vậy, cất giọng
cười. “Nếu nói đàn có âm thanh, vây tại sao đặt trong hộp lại không kêu? Nếu
nói âm thanh từ ngón tay, vậy tại sao bây giờ không nghe thấy? Đây chính là lời
đáp của Thiếu Sơ yêu đệ sao?”
“Thiếu Sơ to gan nghĩ, tối
nay Tam hoàng tử mời Thiếu Sơ đến đây, chẳng lẽ chỉ muốn khảy đàn thưởng rượu
thôi sao?!” Tô Thiếu Sơ nâng chén rượu lên kính nói.
“Đúng vậy! Hình như chỉ là
muốn uống một chén rượu cùng Tô Thiếu Sơ ngươi.”
“Phô trương vậy sao? Không
tiếc sai bảo thủ vệ gần gũi nhất, chỉ vì chén rượu này?”
Chẳng những được thủ vệ của
Hoàng thành mở đường, mà còn có Yến Bình Phi của Tam hoàng phủ đích thân ra
tay, còn phái theo tâm phúc Phong Ngôn đi theo, nếu như vậy cũng nói là mời,
vậy thì bảo là trực tiếp bắt Thiếu Sơ hắn đến còn tốt hơn.
“Có lẽ do bình thường yêu đệ
hay ‘cố ý tránh né’, hơn nữa nỗi nhớ của bổn
hoàng tử quá nhiều, đành phải dùng cách này để mời người.” Chu Dục cười cười
nhún vai, nói như lẽ dĩ nhiên.
“Vậy đúng là lỗi của Thiếu Sơ
rồi, làm cho Tam hoàng tử tôn quý bị nỗi nhớ nhung hành hạ, aiz! Làm thế nà