
thù chỉ là cái cớ, thực tế
thì…”
Một khả năng lướt qua trong
đầu. “Nếu thật như vậy thì mọi chuyện phiền toái rồi.”
Tô Thiếu Sơ chậm rãi mở mắt
ra, không phải vì chuyện phiền não trong lòng, mà vì cỗ kiệu đã dừng lại.
Dưới đêm trăng rằm cuối thu,
làn gió nổi lên, huýt gió trêu chọc ánh trăng trên không, hơn mười thủ vệ bên
ngoài Hoàng thành chạy ra đón tiếp cỗ kiệu của Tô Thiếu Sơ.
Người đứng đầu vươn tay, thủ
vệ tạm lui về hai bên, một nam tử ăn mặc cẩm phục đoan chính, tướng mạo đường
đường, khí độ trầm ổn bước lên trước, phía sau là một nam tử lạnh lùng cầm kiếm
đi theo.
“Tứ thiếu gia, là Phong Ngôn
và Yến Bình Phi – hộ vệ bên cạnh Tam hoàng tử.” Ngọc Huyền y phục màu xanh mang
kiếm nhẹ giọng nói với Tô Thiếu Sơ trong kiệu.
“Yến Bình Phi ra mắt Tô gia
tứ thiếu và Đạo gia Tam Huyền.” Yến Bình Phi khoanh tay làm lễ nói: “Tam hoàng
tử mời Tô tứ thiếu đến Điệp Phong gặp mặt.”
Tam huyền nhìn nhau một cái,
Cung Huyền y phục màu tím đứng trước kiệu, cũng khoanh tay làm lễ nói. “Công tử
nhà ta tối nay uống khá nhiều, thân thể khó chịu, sợ sẽ mạo phạm đến Tam hoàng
tử, xin Yến đại nhân gửi lời từ chối và xin lỗi đến Tam hoàng tử giúp.”
“Ở Điệp Phong công viên đã
chuẩn bị sẵn canh giải rượu, Tam hoàng tử có lệnh, ta chỉ đành nghe theo.” Yến
Bình Phi tiếp tục bước lên, kiên định quyết đoán.
“Yến đại nhân, xin lỗi, tối
nay thân thể của công tử không tốt, cho nên chỉ nghỉ ngơi trong kiệu, không thể
đến nơi hẹn cùng Tam hoàng tử.”
“Tam hoàng tử cũng cảm thấy
đột ngột, nghĩ rằng như vậy cũng bất tiện với Tứ thiếu, nên cho dù là canh tỉnh
rượu, ngự y, hay giường chiếu để nghỉ ngơi đều đã chuẩn bị đầy đủ, mọi chuyện
đều chuẩn bị xong, chỉ còn đợi Tứ thiếu đến Điệp Phong công viên.”
“Yến đại nhân, xin dừng
bước!”
Yến Bình Phi không hề dừng
lại, kiếm của Tam huyền lập tức đưa lên, ngăn chận hắn.
“Tối nay nhất định phải mời
được Tứ thiếu, kính xin Tam huyền thứ lỗi.”
“Nếu Yến đại nhân nhất định
làm chúng ta khó xử, Tam huyền kiếm đành phải mạo phạm!”
Cung Huyền, Băng Huyền, Ngọc
Huyền vì đỡ cho chủ nhân mà nâng kiếm lên cao, không hề nhượng bộ!
“Phong Ngôn, Tam huyền kiếm
thỉnh chiêu, ngươi có hứng thú thử không?”
Yến Bình Phi không quay đầu
lại, chỉ gọi người đứng phía sau mình.
Nam nhân thủy chung yên lặng
đứng đằng sau, lạnh lùng dưới đêm trăng sáng, đôi đồng tử khẽ quét qua Tam
huyền kiếm, kiếm trong tay từng chút từng chút rời khỏi vỏ.
“Xin chỉ giáo!” Mũi kiếm sắc
bén vừa tuốt ra khỏi vỏ, nhưng vừa nói xong, mũi kiếm lại bị thu hồi lại.
“Phong Ngôn huynh, kiếm của
ngươi thật đáng kinh ngạc, lần này xem ra người của Thiếu Sơ đã được lãnh
giáo.” Một tiếng thở nhẹ truyền đến từ phía sau Phong Ngôn, sau đó vỗ vỗ lên
vai phải của hắn. “Bổn công tử đã muốn đến Điệp Phong công viên từ lâu rồi, khó
khi được Tam hoàng tử thiết đãi thịnh tình như thế, há có thể vì say rượu mà bỏ
qua sao?”
Thủ vệ hai bên đều kinh ngạc
nhìn Tô Thiếu Sơ, không biết từ khi nào, hắn đã đứng đằng sau Phong Ngôn!
“Chân nhân bất lộ tướng, Tô
Tứ thiếu quả nhiên không đơn giản.” Yến Bình Phi nhịn không được nói.
Thân thể của đối phương cực
nhanh, dường như không phát ra hơi thở, ngay cả Yến Bình Phi đứng gần kiệu nhất
cũng không thấy Tô Thiếu Sơ bước ra kiệu từ lúc nào, hơn nữa không hề cảm giác
được hơi thở đang đến gần thì đã đi đến đằng sau mọi người, gương mặt từ trước
đến giờ không có biểu cảm nào của Phong Ngôn cũng khẽ cười, giống như đang tán
thành, nhưng lập tức được thu lại nhanh chóng.
“Đã lộ tướng rồi, không làm
chân nhân được nữa, đành phải thân bất do kỷ đi theo Yến đại nhân thôi.” Tô
Thiếu Sơ buông tay nói.
“Tứ thiếu gia!” Biết rõ trước
giờ Tô Thiếu Sơ luôn cố gắng tránh mặt Chu Dục, vì vậy tình hình lúc này làm
cho Tam huyền lo lắng thốt lên.
“Không sao, tối nay mặc dù
uống nhiều nhưng chắc hẳn cũng không làm ảnh hưởng đến nhã hứng thưởng rượu
ngắm trăng của hoàng tử, ta ứng phó được. Nhưng đành phải thất hẹn với mỹ nhân
của ta rồi.” Aiz! San San nhất định sẽ tức giận, hại hắn phải tốn thời gian để
dỗ dành an ủi nữa rồi.
“Thỉnh, Tô công tử.” Yến Bình
Phi đứng trước kiệu, cung thỉnh nói.
Trước khi Tô Thiếu Sơ lên
kiệu, chợt vừa nhìn về phía Yến Bình Phi. “Ta nhớ, quê hương của Yến đại nhân ở
Nam Nguyên?“
“Vâng, năm đó Thánh nữ sinh
hạ hoàng tử, bảy tuổi ta đã được chọn làm thủ vệ cho hoàng tử, sau đó được đưa
đến Trung Nguyên, từ đó về sau, ta liền đi theo hoàng tử, cũng đã gần ba mươi
năm rồi.”
“Lâu vậy sao? Ừm, ngẫm lại
cũng đúng, khi còn bé ta đã thấy ngươi rồi.” Tô Thiếu Sơ hỏi một câu đầy hàm ý:
“Nếu có mâu thuẫn, vậy ngưoi sẽ trung với hoàng tử hay là người trong tộc?”
“Yến Bình Phi chưa bao giờ là
người bất trung.”
“Tốt lắm!” Tô Thiếu Sơ cảm
thấy thú vị. “Câu trả lời này thật là mơ hồ!”
Bóng trăng nghiêng nghiêng
trên mặt đất, xuyên qua những tán lá xum xuê, ánh trăng loang lổ khắp nơi như
những giọt nước rơi vãi trên đất, khói nhẹ từ từ bốc lên từ mặt hồ, tạo nên một
làn sương nhỏ.
Điệp Phong công viên buổi tối
đầy cảnh sắc c