Đàn Ngọc Giai Nhân

Đàn Ngọc Giai Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322434

Bình chọn: 7.5.00/10/243 lượt.

i là chạy đến giúp

đỡ.

“Giao hữu vô ý, quả thật nên

tự trách!” Phó Diêu Phong lạnh lùng cười một tiếng, ngửa đầu uống cạn chén

rượu.

“Phó huynh, mấy ngày trước ở

Nam Nguyên gặp chuyện gì không hài lòng sao? Hay là uống Bạch Lộ nhiều quá, làm

cho tâm trạng cũng nóng theo?” Sao bỗng nhiên thay đổi thế này?

“Có lẽ rất muốn xem Tô Thiếu

Sơ ngươi có thể lộn xộn đến khi nào, khi nào có thể chỉ biết giao ra mà không

nhận lại?” Cho dù là chuyện lớn hay nhỏ, người này tuyệt không hề có tính đến

chuyện tốt, hết lần này đến lần khác, đều làm cho người khác cảm thấy bị hắn

tính kế.

“Ừ, chịu mệt nhọc là chuyện

người tốt nên làm, đáng tiếc…” Tô Thiếu Sơ áy náy cười. “Ta không phải là người

tốt.”

“Bản thân cũng tự biết mình

là người xấu sao?”

“Thật là, Phó huynh, sao lại

có thể nói bạn tốt của mình như vậy chứ?!” Thu lại cây quạt chỉ chỉ vào hắn,

điệu bộ tệ hết biết! “Ta chỉ nói không phải người tốt, chứ có bảo ta là người

xấu đâu! Muốn ta chọn sao?! Người tốt không sống lâu được, lại để tai họa lại

cho ngàn năm sau, vậy thì thà làm tiểu nhân thì hơn, hơn nữa, muốn xứng đáng

với cái tên “tiểu nhân” cũng không đơn giản, ơ… Phó huynh, ngươi đừng rót rượu

mạnh quá, coi chừng bị thương đấy!”

“Ta nên trừng phạt mình vì có

người bạn vô tâm như vậy.” Phó Diêu Phong rót hai chén rượu lớn, lạnh nhạt nói:

“Phó mỗ nguyện làm người tốt, không muốn làm bạn với đạo chích, nay vô ý kết

giao nhầm với tiểu nhân, há có thể không trừng phạt mình sao?”

“Phó huynh, đây không phải là

lỗi của ngươi, giao tình giữa ngươi và ta, ban đầu tạo nên là vì thấy ngươi quá

chính trực, hôm nay hoàn toàn không thể trách ngươi, dù sao thì quân tử và tiểu

nhân tranh giành, không cần nghĩ cũng biết ai chiếm thế thượng phong, ngươi

đừng tự trách mình như vậy nữa!”

“Ngươi đang an ủi ta, hay là

đang đổ thêm dầu vào lửa?”

“Ta đang ca ngợi Phó huynh là

quân tử khó gặp a.”

“Nói chuyện với ngươi, thật

là làm cho người ta khó mà chống đỡ nổi.”

“Ai! Tiểu đệ bất quá là thiếu

một chút vô tư thôi, không cao thượng nhưng đối với bằng hữu cũng không tệ.” Tô

Thiếu Sơ chủ động rót đầy chén rượu thay hắn. “Phó huynh ngươi chân thành như

vậy, mọi người phải mổ bụng mình một lần, xem ngươi muốn chọn tim hay chọn

phổi, Thiếu Sơ sẽ theo ý ngươi; nhưng mà ngàn vạn đừng vì nhất thời nóng giận

mà dùng cây đao đó với tiểu đệ, tiểu đệ yếu ớt từ nhỏ, sợ chỉ một đao thôi cũng

đủ đánh chết ta, như vậy là quá mất mặt Tô gia rồi.”

Tô Thiếu Sơ nhìn sang cây đại

đao đang nhấp nháy nằm bên cạnh hắn, vỏ đạo được chạm khắc cực kỳ tinh xảo,

đuôi đao và thân đao dày, chỉ nhìn cũng biết khối lượng không nhẹ.

“Cho dù có dùng với ngươi thì

cũng không làm mất mặt Tô gia.” Lại uống cạn một chén rượu, Phó Diêu Phong dựng

thẳng lông mày nói: “Ngươi là học trò được sư phụ yêu mến nhất, nàng đối đãi

với ngươi bằng cả tính mạng của mình, vậy mà hôm nay vào hoàng cung lại thấy

ngươi không chút lo lắng nào.”

“Rốt cuộc ta cũng biết vì sao

hôm nay tâm trạng của Phó huynh không tốt, thì ra là vì không thấy được sư phụ

ta mà ăn dấm chua nha!”

Tô Thiếu Sơ hiểu rõ gật đầu.

“Thân phận của sư phụ dù sao cũng là trưởng công chúa, là tỷ tỷ cùng mẹ sinh

duy nhất của đương kim hoàng đế, cho dù hai mươi năm trước liên quan đến chuyện

phản bội cùng nhà chồng, nhưng đó là chuyện của nhà chồng, vật đổi sao dời, hai

mươi năm sau gặp lại nhau, Thánh thượng chỉ có vui mừng và tình thân, tuyệt đối

sẽ không làm nàng bị tổn thương.”

“Nhưng bệnh và độc trên người

nàng vẫn còn… Không ít đâu! Còn nữa, Ma Hi của Đông Vực sẽ không bỏ qua cho

nàng.” Sầu lo hiện rõ trên mặt Phó Diêu Phong.

“Cũng vì như vậy nên mới cần

đưa vào hoàng cung, thủ vệ bên ngoài Hoàng thành dày đặc, ngự y có y thuật rất

tốt, trong đó cũng có nhiều dược liệu, cái gì hoàng cung cũng có, muốn bảo vệ

cho sư phụ, hoàng cung là tốt nhất.”

“Ma Hi giáo môn, võ công quỷ

dị ngoan độc, năng lực dùng độc thuộc hàng đệ nhất, thủ vệ hoàng cung dù nhiều

đến mấy, đối với những tà môn ngoại đạo này, cũng sợ là… khó lòng phòng bị.”

“Chịu trách nhiệm cho an nguy

của Hoàng Thành chính là Tam hoàng tử Chu Dục, sư phụ ở trong cung cũng là ý

của Chu Dục, nếu ai dám động đậy trong tay Chu Dục, như vậy kết quả còn đáng sợ

hơn cả chọc Diêm Vương.”

Cho dù Ma Hi âm tàn bao

nhiêu, Tô Thiếu Sơ tin chắc, thủ đoạn của Chu Dục tuyệt đối cao hơn một bậc!

“Thật sự không có vấn đề gì

sao?”

“Nếu Phó huynh vẫn chưa yên

tâm thì để ta nghĩ cách đưa huynh vào hoàng cung, bảo vệ cho sư phụ.”

“Được sao?” Gương mặt Phó

Diêu Phong sáng lên thấy rõ.

“Phải xem lòng thành của

huynh thế nào đã.” Tô Thiếu Sơ nhíu mày, một hơi uống cạn chén rượu.

“Lòng thành?”

“Nếu Phó huynh nhận lời tiểu

đệ thì chuyện gì cũng từ từ mà bàn.”

“Tô Thiếu Sơ ngươi lúc nào

cũng biết nắm bắt thời cơ.”

Rõ ràng là quẹo một vòng rồi

nói cho hắn biết, chỉ cần đổi ý hoặc có chuyện xảy ra, nguyện vọng của hắn sẽ

khó đạt đến, cho nên, nếu đã đồng ý với Tô Thiếu Sơ thì nên đúng hẹn mà đi,

đừng quay đầu lại giữa chừng.

“Chỉ cần đồng ý gi


XtGem Forum catalog