
đến cục diện hôm nay.
Chuyện bắt đầu, là từ một chuyện ngoài ý muốn mấy tháng trước…
“Đường phố đế đô gần đây có nhiều binh mã quá, đã xảy ra đại án gì sao?”
Mấy thương nhân từ bên ngoài vào kinh thành mua bán, ngồi ở vị trí lầu hai
bên cửa sổ trong một tửu lâu, từ trên cao ngắm nhìn đường phố bên dưới, trước
đó không lâu đã thấy một đội quan binh đi ngang qua, bây giờ lại thấy một đám
vừa người vừa ngựa, nhanh chóng rẽ đường mà qua.
“Đó, cả tháng nay đi đâu cũng thấy thế này, hình như quan phủ quyết chí
không phong tỏa cả Tam Yên Hoa này thì không được thì phải.”
Ông chủ đứng bên cạnh vừa rót rượu cho mọi người, vừa nói tin tức trà nước.
“Hơn nữa, bây giờ thủ vệ trong thành cũng rất nghiêm khắc, buổi tối đốt
đuốc rất nhiều.”
“Tam Yên Hoa!” Mọi người tập trung đến gần nghe ngóng. “Chẳng lẽ có đạo tặc
giang hồ trốn ở đây sao?” Nếu không, vì sao kỹ quán lại đặc biệt bị lục soát
nhiều chứ?
“Nghe nói mấy năm gần đây, tên trộm nổi tiếng trên giang hồ Tử Phi Song
Nguyệt, mấy tháng trước đã trộm đi trân bảo mà Đông Vực tiến cống cho triều
đình, ban đầu chỉ là trộm báu vật thôi, bây giờ lại bắt đầu giết người, mà tất
cả đều là người trong quan phủ, tất cả đều chết ở Tam Yên Hoa đó!”
“Tử Phi Song Nguyệt! Không phải bên ngoài đồn rằng hắn chỉ trộm báu vật,
không làm hại đến mạng người hay sao?”
“Có lẽ thời gian này hắn liên tục bị đuổi giết nên mới nổi giận.”
“Đã có liên tục bảy người chết trong quan phủ rồi.”
“Tử Phi Song Nguyệt này đúng là càng lúc càng quá đáng, vậy mà lúc trước ta
còn ngưỡng mộ hắn, nhiều lần bị quan phủ đuổi bắt cũng có thể thoát thân, ngay
cả trộm báu vật cũng có nguyên tắc, chỉ ra tay với quan lại tham ô và mấy tên
phú thương keo kiệt, bây giờ thì giống như vẽ đường cho hươu chạy vậy!” Làm cho
người ta không mắng thì không được!
“Nghe nói mấy hôm trước, ngự tiền thần bổ Lục gia đã được triều đình ban
lệnh, trong vòng nửa tháng phải bắt được Tử Phi Song Nguyệt về.”
“Nửa tháng?!” Nghe thấy kỳ hạn, có người lo lắng hỏi. “Quan phủ điều tra
một năm cũng không có đầu mối gì, nửa tháng là có thể tìm được người sao?”
“Vì đã có đầu mối rồi nên mới muốn Lục gia mau chóng tìm người, hơn nữa,
nghe nói lần này là do Tam hoàng tử tự mình dâng tấu, nói rằng không thể để mặc
cho tên đạo chích này làm hại dân chúng, xin triều đình nhanh chóng ban lệnh
truy nã!”
“Tam hoàng tử quả nhiên là vì dân vì nước, đúng là một hoàng tử tốt.”
Nói đến vị hoàng tử Chu Dục luôn mặc hoa phục xa hoa quý khí này, tuy tay
lúc nào cũng có đầy kim ngân châu báu nhưng không làm cho người ta cảm thấy
chán ghét, cảm giác ngược lại, không khác gì một cô gái, kim ngân châu báu chỉ
tôn lên vẻ quý khí sang trọng của hắn, lại thêm giọng nói mềm mại êm tai kia
làm cho mọi người đều cảm thấy yêu thích, cũng thích đàm luận về lời nói, hành
động của hắn khi trà dư tửu hậu.
Hơn nữa, vị hoàng tử “xinh đẹp” này không hề có khái niệm về phân biệt giới
tính, mỹ nữ, mỹ nam, mỹ thiếu niên đều nằm trong mục tiêu của hắn, bởi vì cái
đẹp không chỉ là ở dung mạo, tính cách cũng có thể đẹp, phong thái cũng có thể
đẹp, khí lực cũng có thể đẹp, bất kỳ cái đẹp nào cũng nằm trong nhận định của
Chu Dục hắn, vì vậy, chuyện tình yêu của Tam hoàng tử này luôn dùng từ “rực rỡ
muôn màu” để hình dung.
Cũng bởi vì phong thái và những câu chuyện nói mãi cũng không hết này, làm
cho vị hoàng tử này trở thành sự khác biệt trong lòng dân chúng, cũng làm cho
Tam hoàng tử Chu Dục vô hình trở thành vị hoàng tộc gần gũi với dân chúng nhất.
“Xem ra mấy ngày nay nên yên phận ở đế đô một chút, đừng đến gần Tam Yên
Hoa thì hơn.”
Nếu lỡ như xui xẻo gặp phải Tử Phi Song Nguyệt, bị giết ngoài ý muốn, vậy
thì đúng là cái chết oan ức!
“Sợ cái gì, nghe nói Tử Phi Song Nguyệt chỉ giết người trong quan phủ, dân
đen như chúng ta thì có gì phải sợ, ta lại muốn đến “Ngọc Quỳnh lâu” để chiêm
ngưỡng danh kỹ nổi tiếng vô song Tử Yên, lắng nghe tiếng đàn tuyệt nghệ của
nàng.”
Ngọc Quỳnh Lâu là kỹ quán đắt khách nhất ở Tam Yên Hoa, Tử Yên chính là một
trong những bông hồng vô giá ở đó, vô số công tử quyền quý muốn thân cận giai
nhân, thậm chí cho dù đổ máu tranh giành cũng không tiếc!
“Triệu huynh thật có lòng nha! Nhưng theo ta thấy thì Tử Yên này là thứ
phiền toái, dù được xưng là sắc nghệ song tuyệt, bán nghệ không bán thân, nhưng
vấn đề là một tháng chỉ xuất hiện có hai ngày, xuất hiện cũng chỉ ngồi ở cạnh
hồ trong hậu viên của Ngọc Quỳnh lâu hiến nghệ, mọi người chỉ có thể ngồi ở bên
bờ nghe nhạc, dù truyền thuyết bảo là nàng đẹp tựa tiên nữ, nhưng khi Tử Yên
xuất hiện đều có khăn che mặt, người nhìn thấy chân dung thật sự của nàng ít
đến đáng thương, thần thần bí bí, mọi người chỉ là nghe nói nhiều nhất thôi, ai
mà biết thật sự là như thế nào?!”
“Mọi người thích nhất là những người tỏ vẻ thần bí thế này, nhìn thấy còn
khó, nghe nói muốn đến giữa hồ nghe nhạc phải tốn mất 100 lượng, vào trong đình
thưởng thức giai nhân khảy đàn mất 1.000 lượng, Triệu huynh à, một khúc này
không biết lấy bao nhiêu tiện nghi c