
vậy, bàn tay từ từ trở nên nhẹ nhàng, sự lạnh lẽo toát ra từ những câu
chữ làm cho người ta rét run. “Cho tới bây giờ, không có ai có thể dạy cho bổn
hoàng tử biết thế nào là thiện ác, Thiếu Sơ yêu đệ cũng nên cẩn thận, đừng tự
tin như thế nữa, nếu không một ngày nào đó mất thăng bằng, thì kết quả chính là
sống, không, bằng, chết!”
“Thiếu Sơ… lãnh giáo.” Điều hòa hơi thở lại, Tô Thiếu Sơ nghênh mắt nhìn,
thêm vào đó một chút lạnh lùng.
“Hồng ngọc từ đâu ngươi có?”
Đối với đôi đồng tử bức người như thế, Tô Thiếu Sơ vẫn cười, bình tĩnh nói:
“Là di vật của cố nhân.”
“Giỏi cho di vật của cố nhân, có thể mang hồng ngọc của “cố nhân” ra đây
không? Bổn hoàng tử nhất định sẽ trả lại cho Tô Thiếu Sơ.”
“Đợi đến khi vết thương của Thiếu Sơ tốt hơn rồi rời khỏi, Thiếu Sơ nhất
định giao trả hồng ngọc cho hoàng tử.”
“Rời khỏi!” Đối với hai chữ này, Chu Dục chợt cười to lên. “Chỉ sợ vết thương
của yêu đệ quá nặng, muốn khỏi cũng là việc khó!”
Đối với câu nói này, Tô Thiếu Sơ nhíu mày, lập tức cảm thấy được một bàn
tay to đang ấn lên vai phải của mình, cảm giác khí huyết sôi trào cũng dâng lên
theo đó!
“Tô công tử, Tô công tử, Vô Ưu, Vô Sầu mang thuốc đến cho người!”
Hai âm sắc khác nhau vang lên thánh thót, hai người một lam một hồng đi
vào.
“Tô công tử?!” Thấy Tô Thiếu Sơ ngã vào tay Chu Dục, các nàng kinh hãi chạy
lên.
Gương mặt bị Tô Thiếu Sơ ôm vào lòng hơi có vẻ cứng nhắc, khóe môi chảy đầy
máu.
“Tô công tử, người không sao chứ?”
“Sao vết thương đã chăm sóc lâu như vậy vẫn còn chảy máu chứ?!”
Tì nữ theo hầu của Tam hoàng tử, Vô Ưu, Vô Sầu, từ trước đến giờ yêu mến Tô
gia Thiếu công tử này, từ khi Tô Thiếu Sơ bị thương tới nay, hai tiểu nha đầu
này đều giành nhau mà chăm sóc hắn.
“Không có gì, chỉ là mất nửa cái mạng mà thôi.” Nhẫn nhịn khí huyết đang
sôi trào trong cơ thể, Tô Thiếu Sơ dỗ dành cười cười. “Ngoan, mau đưa thuốc đến
cho ta… a…”
Đôi tỷ muội sinh đôi này từ trước đến giờ luôn thích cười nói làm nũng, bây
giờ nhìn thấy điệu bộ ưu sầu của các nàng thật không quen, nhưng vừa mở miệng
thì lập tức thổ ra máu.
“Mất nửa cái mạng! Đau lắm không?”
“Hoàng chủ tử, ngài nghĩ cách giúp Tô công tử đi!”
Hai nha đầu vừa sờ sờ trán của hắn, vừa lo lắng chờ lệnh từ Chu Dục.
“Đúng vậy… Ha ha.” Dù có nội thương trong người, lau đi vệt máu nơi khóe
môi, Tô Thiếu Sơ nhướng mày, chế giễu nói với chủ nhân của cánh tay: “Ta nói…
Hoàng chủ tử à, người… nghĩ cách đi, nội thương của Thiếu Sơ thật kỳ lạ, cho dù
có bao nhiêu… Tiên đan diệu dược cũng không có khởi sắc, đúng là một vết thương
thần kỳ, đã gần giống, gần thành, gần bằng Thiếu Sơ… Nhân sinh nhất tuyệt.”
“Aiz! Nhìn thấy yêu đệ bị hành hạ đau đớn thế này, mà vẫn có thể nói đùa
được, có nên ca ngợi đệ không?” Gương mặt tuấn mỹ phủ xuống, phủ lên gương mặt
cứng nhắc, quả nhiên vẫn là giọng nói đau lòng chua xót. “Chậc chậc, bổn hoàng
tử thật sự thấy thương tiếc cho cái mạng nhỏ này nha!”
“Nếu thương tiếc, vậy mong Tam hoàng tử người ‘mạnh
tay’ hơn một chút, chi bằng xuống tay thêm một lần nữa đi, Thiếu Sơ sợ ba hồn ở
thái hư, bảy phách bay đến u minh không chừng!” Nghĩ đến tương lai của mình, Tô
Thiếu Sơ thật muốn khóc.
“Yêu đệ yên tâm, nếu có ngày đó, bổn hoàng tử sẽ nhờ cao nhân đến gọi hồn
phách về cho ngươi, cho dù có là hồn hay phách, hay thân thể, vĩnh viễn cũng
phải ở ban công Tuyết Ngọc.”
Hàm ý: có chết cũng chạy đằng trời.
“Cảm tạ thịnh tình của hoàng tử, nhưng không hiểu sao lại làm ta cảm thấy…
đau, đau chịu không nổi, không biết làm sao.” Tô Thiếu Sơ cười khổ. “Bất quá,
phong thủy ở đây tốt, cảnh non nước cũng đẹp, nếu có thể chôn ở nơi này, như
vậy đúng là Tô gia kiếp trước tích phúc, không tồi.”
“Tô công tử, đừng nói những điều không may mắn như thế, uống thuốc này thì
sẽ không đau nữa, Vô Ưu giúp ngươi uống thuốc.”
“Vô Sầu lau mặt cho ngươi, xoa bóp cho ngươi, ngươi đừng nghĩ đến những
chuyện không hay này nữa.”
Hai tiểu nha đầu xinh đẹp hầu hạ hắn, nghe hắn la đau, lập tức tranh nhay
nhảy lên, nhưng Chu Dục vẫn không buông tay.
“Hoàng chủ tử, người ở cùng Tô công tử một đêm rồi, bây giờ đến phiên chúng
ta.”
“Đúng vậy! Yến Bình Phi ở ngoài đang tìm chủ tử.”
Vô Ưu, Vô Sầu làm nũng với chủ nhân, sau đó tức giận kêu hắn bỏ tay xuống.
“Aiz! Hai con chim hoàng anh này, không ngờ vừa gặp Tô Thiếu Sơ đã quên mất
chủ nhân của mình.” Chu Dục với hai nha đầu mà mình luôn cưng chiều này cảm
thán.
“Hoàng chủ tử, ngươi nói chúng ta ngoan, vậy thì cho chúng ta ở lại ban
công Tuyết Ngọc với Tô công tử đi.”
“Đúng vậy! Chúng ta sẽ nghe lời, không nói chuyện Tô công tử ở Tam hoàng
phủ ra, Hoàng chủ tử nói, như vậy thì Tô công tử sẽ không rời khỏi phủ.”
Các nàng đều đã nghe lời ngoan ngoãn rồi, Hoàng chủ tử không thể thất tín
được.
“Tốt lắm, bổn hoàng tử có khi nào làm nhị tiểu hoàng anh thất vọng chưa.”
Chu Dục cườivéo lấy gò má béo mập của hai nàng, rốt cuộc cũng đặt người trong
tay xuống. “Thiếu Sơ yêu đệ, cứ nghỉ ngơi cho tốt… đừng nghĩ quá nhiều đến
chuyện ‘khỏi hẳn’, nếu không vết thương