
ta cũng đã
nói, sự chân thật của ngươi, trong lòng ta biết rất rõ, hơn nữa thân thể lúc
ngươi bị thương nặng hôn mê, bổn hoàng tử không hề thấy xa lạ chút nào.” Đến
nay vẫn nói với hắn như vậy, thật nực cười.
Tô Thiếu Sơ chỉ đành than thở đau xót. “Nếu tiện nghi, đậu hũ đều bị Tam
hoàng tử người chiếm hết, vậy thì nên chừa lại cho Thiếu Sơ chút mặt mũi, tội
gì người phải gây sự.”
“Bổn hoàng tử bức ngươi quyết định cũng là vì thái độ của ngươi, hơn nữa,
đã là người bổn hoàng tử muốn, cho dù là giới tính hay chủng tộc gì, cũng không
thành vấn đề.”
“Ơ! Sự độ lượng của Tam hoàng tử làm cho Thiếu Sơ cảm thấy ấn tượng vô
cùng, may mà Tam hoàng tử không quan tâm đến những gì đã xảy ra lúc trước, may
thật, may thật nha!” Aiz, nếu không đến nhân thú cái gì, aiz… thật làm người ta
sợ hãi!
“Còn có thể mua vui trong nỗi khổ, nói vậy, yêu đệ hẳn là rất tự tin với
chút miệng lưỡi nho nhỏ của mình!”
“Thiếu Sơ làm sao dám diễn xiếc trước mặt Tam hoàng tử chứ, Thiếu Sơ chỉ
muốn nói đến một chuyện cũ lúc trước, phải nói là một quá khứ chân thật!”
Chuyện cũ? Quá khứ “chân thật”? Đang diễn trò khỉ gì đây?
“Có một viên ngọc bích rất cô đơn, ánh sáng màu hồng này đến từ một viên
hồng ngọc quý hiếm, và viên hồng ngọc đó lại đến từ một người đàn bà đáng
thương.”
Thấy Chu Dục nhíu mày, Tô Thiếu Sơ thuận thế đẩy đôi tay bên dưới ra, rất
tự nhiên kéo nó ra khỏi thân thể của mình.
“Nữ nhân này, vì một người đàn ông mà phá vỡ hết cấm kỵ, thoát khỏi gông
xiềng của luân thường đạo lý, nàng vì tình yêu mà hy sinh tất cả, nàng trao đi
tình yêu chân thành của mình, nhưng cuối cùng lại bị chính người đàn ông mà
mình yêu thương giết chết.”
Nghe thấy lời ấy, nụ cười của Chu Dục lộ ra vẻ thâm trầm khác thường. “Thế
nào? Muốn nói cho bổn hoàng tử nghe chuyện của một nữ nhân si tình oán hận
sao?”
“Đúng là một người đàn bà si tình!” Nhìn thẳng vào đôi mắt sáng, đáp lại
bằng cái nhìn đầy ranh ma. “Một cô gái tuyệt đại tao nhã, từng có vô hạn dũng
khí, kết quả cuối cùng linh hồn lại vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.”
“Nghe Thiếu Sơ yêu đệ nói vậy, hình như là đã tận mắt nhìn thấy.” Miêu tả
lại có thể có tình cảm như thế.
Một nụ cười tính toán khôn lường, đôi môi tách ra một chút.
“Tam hoàng tử để ý đến câu chuyện cũ này?”
“Không bằng nói bổn hoàng tử càng để ý đến động cơ khi Thiếu Sơ yêu đệ kể
câu chuyện cũ này thì hơn.”
“Chẳng lẽ Tam hoàng tử không muốn biết kết cục của cậu chuyện? Hay là… sớm
đã biết?”
“Yêu đệ vừa rồi đã nói, hồn phách đều đã vỡ vụn, nếu như thế thì tại sao
phải biết nữa?”
“Nhưng để kính trọng cô gái si tình ấy, Tam hoàng tử ngại gì không nghe
tiếp chứ?!” Tô Thiếu Sơ vẫn còn chìm trong nỗi nhớ, thong dong nói:
“Nói đến cũng đáng buồn, cô gái bị người mình yêu đuổi giết đến chết, trước
khi chết, vẫn còn mỉm cười trước mặt nam nhân đó, lạnh lẽo cười nói, tạm biệt,
hẹn gặp lại.”
Tô Thiếu Sơ càng khó quên gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ ấy, không để
tâm đến sự ác độc của người yêu, chỉ cảm thấy thỏa mãn khi được gặp lại đối
phương, nhưng đối phương đáp lại chỉ là một nụ cười lạnh lẽo, một chưởng đánh
vào tâm mạch của nàng, nàng cũng không oán không hối, mỉm cười rồi biến mất.
“Thiếp thân… Rốt cuộc cũng có thể vĩnh viễn sống trong mộng của người…
Hoàng tử…” Đôi môi mở ra, máu tươi không ngừng chảy ra, nhưng chỉ muốn gọi cái
tên vẫn lởn vởn trong lòng, sau đó không nói gì nữa, phong nhã cả đời, cuối
cùng lại hương tiêu ngọc vẫn trong một vũng máu.
Nhớ lại chuyện lúc trước, lại nhìn thấy con ngươi bén nhọn như mũi đao của
Chu Dục, nhịn không được, Tô Thiếu Sơ nhắm mắt lại, làm cho tiếng đàn bên dưới
trở nên dồn dập hơn.
“Câu chuyện cũ của yêu đệ đúng là cảm động, nhưng có liên quan gì đến tình
cảnh hiện giờ của ngươi?”
“Thiếu Sơ to gan nhận định, nghĩ rằng Tam hoàng tử có hứng thú đối với viên
hồng ngọc kia.”
“Viên hồng ngọc đó nằm trong tay ngươi?” Sắc mặt Chu Dục đột biến.
“Tam hoàng tử vừa nói, câu chuyện cũ này là Thiếu Sơ tận mắt nhìn thấy.”
Gương mặt gần trong gang tấc, mắt mũi giao nhau, không khí quỷ dị ngầm xuất
hiện.
“Yêu đệ đối với chuyện tận mắt nhìn thấy hiểu rõ đến mức nào?”
“Ở trên là bầu trời, như vậy là đủ.”
“Giỏi cho lập trường cân sức ngang tài, nhưng đối với bổn hoàng tử mà nói,
không có bất kỳ chuyện gì có thể nắm giữ ta.” Hắn cười lạnh, chêm vào một câu.
“Hơn nữa là vì một thứ đang chôn sâu dưới đất.”
Gương mặt nhàn nhã ban nãy chợt thay đổi, Chu Dục dùng tay bóp chặt cổ Tô
Thiếu Sơ, bàn tay dần dần thít chặt lại.
“Nếu muốn giải quyết hoàn toàn, cách tốt nhất là giết chết người biết được
bí mật đó.”
“Tam hoàng tử… Nếu đã thấy mình thua, diệt khẩu là cách tốt nhất thì Tô
Thiếu Sơ cũng… không dám ngăn cản!” Yết hầu bị chế trụ nhưng Tô Thiếu Sơ vẫn là
thản nhiên không thay đổi.
Biết rõ vị hoàng tử này vĩnh viễn luôn đứng ở vị trí cao nhất, nếu muốn
điều chỉnh hắn đúng chừng mực thì chính là làm chuyện mà hắn không thể đoán
được, mang đến giới hạn thắng thua, đó là cách mà hiện giờ Tô Thiếu Sơ đang áp
dụng để trì hoãn.
Nghe