
ầu nổi dậy trong
người Nhan San San. “Nhưng Chu Dục chỉ hẹn ngươi đi thôi, mắc mớ gì mất một
cánh tay chứ?”
“Hắn nói ta dỡ một cánh tay
ra tặng cho hắn, hoặc là lấy hai cánh tay của Nhan San San mà ta yêu nhất đưa
cho hắn, ta làm sao mà nhẫn tâm để hắn hại ngươi chứ? Nên ta đành phải hy sinh
thôi.” Giọng nói đầy vẻ bất đắc dĩ, khác hẳn với vẻ trầm tĩnh đêm hôm đó.
“Ồ! Thiếu Sơ à.” Nhan San San
vỗ vỗ vai hắn an ủi. “Nhưng tên dâm ma hoàng tử kia lấy cánh tay của ngươi làm
gì?”
“Hắn nói muốn đi luyện
thuốc.”
“Luyện thuốc?” Từ khi nào mà
Chu Dục có sở thích này?
“Chu Dục nói muốn thu thập
cánh tay của các mỹ nhân, luyện ‘Tinh khí
hồi xuân cường lực’!”
“Ồ, chắc là thuốc này mạnh
lắm!”
“Dĩ nhiên là mạnh, một trăm
cánh tay luyện ra một viên thuốc, làm sao mà không mạnh cho được.”
“Ừ, nhưng mà để luyện tráng
dương à?” Sao nghe tên cứ liên tưởng đến cái đó thế này, không ngờ Chu Dục mới
đến tuổi đó thôi đã cần nhờ đến những thứ này, hậu quả của việc ăn chơi túng
dục quá độ đây mà, nhưng chẳng lẽ cánh tay có công hiệu với phương diện đó sao?
“Không, dùng để ngủ ngon
thôi.”
“Vừa cường lực vừa hồi xuân,
còn có thể ngủ ngon sao?”
“Một trăm cánh tay luyện ra,
chính là lực đạo quá mạnh, nuốt vào, khí huyết xông thẳng lên đầu, chẳng lẽ còn
không ngủ được sao?”
“Hừ!” Nhan San San tức giận
đẩy hắn ra. “Biết chắc là ngươi đang phá phách mà, rốt cuộc chuyện đêm đó là
như thế nào?” Nàng đi qua bàn bên cạnh, ngồi xuống
“Ra oai phủ đầu, cảnh cáo,
tiện thể nâng cốc nói cười, hàn huyên về… mơ ước mộng tưởng!” Tô Thiếu Sơ không
thể làm gì khác hơn là đi theo nàng sang bàn bên cạnh ngồi, châm trà giúp nàng.
Phốc, suýt nữa là phun hết
trà ra. “Hai người các ngươi… có thể nâng cốc nói cười, còn… còn nói chuyện mơ
ước mộng tưởng sao?!” Nhan San San lau lau nước trà còn lại trên môi, hai người
này hình như đâu có hợp như thế?! Đừng nói là Thiếu Sơ cố tình tránh né Chu
Dục, cho dù ngồi xuống nói chuyện với nhau cũng phải dùng từ ngữ công kích lẫn
nhau mới chịu được.
“Có chứ! Tam hoàng tử có sở
thích trồng cây làm vườn, hắn nói hắn nhất định phải lấy được một loại lan
trong u cốc, định đưa nó đến một nơi không ai biết được, khi hoa lan nở ra sẽ
từ từ diệt hoa, bởi vì nhìn thấy một đóa hoa lan không trọn vẹn, không nở ra
hoàn toàn được, sẽ làm cho hắn cảm thấy vui sướng.”
Ngũ quan Nhan San San bắt đầu
hiện lên vẻ căm ghét. “Sở thích gì thế này? Đúng là biến thái!”
“Cho nên ta mới nói cho hắn
biết, cá nhân ta thích việc tiêu dao hơn, đối với những việc trồng cây làm vườn
này không có hứng thú, sở thích của mọi người không giống nhau, không thể giúp
hắn được.” Tô Thiếu Sơ nâng chén trà lên uống cạn.
“Vậy thôi sao?” Chẳng lẽ
không còn gì khác ư?
Tô Thiếu Sơ gật đầu. “Đúng
vậy!”
“Chu Dục dễ dàng bỏ qua cho
ngươi vậy sao?!” Thật không giống tên Tam hoàng tử “Nam nữ đều xơi, giết nhầm
còn hơn bỏ sót” kia.
“Cũng không phải, cuối cùng
phải dùng ‘một chén rượu’ để giải quyết!”
“Chỉ một chén rượu là giải
quyết được sao?!” Nhan San San nhướng mày. “Thật à?”
“Ừ.” Nhìn vẻ mặt nàng đầy
nghi ngờ, Tô Thiếu Sơ xoa xoa mũi nói: “Tranh chấp duy nhất là, sở thích của
hai bên đối với rượu đều không giống nhau… Cuối cùng, hắn dùng ly của hắn, ta
dùng chén của ta, hai người kính nhau một chén, rồi hạ màn kết thúc thôi.”
“Ồ! Thì ra là vậy.” Nhan San San nghe xong vỗ ngực một cái, điệu bộ thở
phào nhẹ nhõm, đôi môi nở nụ cười xinh đẹp. “Uống thử mật rượu ta mới làm một
tháng trước đi, dùng một ong để ủ, ủ một hai ngày để lên men, nửa tháng sau bắt
đầu lấy ra, là loại rượu ngọt rất tốt.”
Lấy vò rượu đã đặt trên bàn nãy giờ, Nhan San San đổ rượu vào một cái bình
nhỏ.
“Quả nhiên, mùi rượu tỏa ra thơm ngát.” Tô Thiếu Sơ hưởng thụ ngửi.
“Uống một chút thử xem.” Nhan San San cầm lấy bình rượu nhỏ, di chuyển đến
ngồi cạnh Tô Thiếu Sơ bên cạnh, cười rực rỡ vô cùng, rót rượu giúp hắn.
“Là San San đích thân ủ, mùi vị nhất định không tầm thường.”
“Thiếu Sơ!” San San ngồi bên cạnh chợt đưa tay đẩy khuỷu vai hắn, nụ cười
xinh đẹp nhưng lại nói ra những câu làm cho người ta toát mồ hôi lạnh. “Ngươi
biết ta ghét nhất là qua loa có lệ, chỉ có người không thông minh mới làm những
chuyện cho có lệ như thế, ngươi hiểu rõ, tôn nghiêm của ta rất cao, kiêu ngạo
cũng cao, trí tuệ cũng cao, nóng giận, sỉ nhục, ta mà tức giận là ngay cả người
bên gối ta cũng giết được, thậm chí còn làm cho người ta không tìm được dấu vết
gì.”
Một người khác đang đi vào trong đình nghe được câu này, chợt do dự đứng
lại.
“Ta tin ta tin, đáng thương cho người bên gối của ngươi, Minh Triêu huynh
cưới ngươi làm vợ đúng là dũng cảm!” Thật làm cho người ta bội phục, bội phục.
“Cho nên ngươi đừng nên xem ta như là ngu ngốc, nói chuyện với ta mà dùng
thái độ cho có lệ đó!”Âm thanh tươi cười rạng rỡ, thân thể thướt tha từa tựa
vào người Tô Thiếu Sơ, hai cánh tay vòng qua gáy hắn, Nhan San San ngọt ngào
ghé vào lỗ tai hắn nói.
“Ta làm sao dám làm vậy với ngươi chứ? Hơn nữa San San ngươi nổi tiếng là
xinh đẹp, thông