
i đôi mắt thị uy xinh đẹp
“dám nói thử xem”, Tô Thiếu Sơ hắng giọng, nhè nhẹ nói: “Chuyện từ lời đồn thì
cứ để nó ở trong lời đồn đi.”
“Lời đồn?!”
“Minh Triêu huynh, nghe nói
tối mai huynh đến Ngọc Quỳnh lâu dự tiệc cùng Tam hoàng tử?” Vội vàng đổi đề
tài.
Chu Dục bỗng nhiên đại giá
đến Ngọc Quỳnh lâu, toàn bộ đường phố xóm làng ở đế đô đều sôi sùng sục, tất cả
mọi người đều nói, rốt cuộc Chu Dục cũng ra tay với danh kỹ Vu Tử Yên.
“Đúng vậy! Tam hoàng tử bảo
là muốn chiêu đãi mấy vị khách đến từ Đông Vực, trong bữa tiệc còn có có mấy vị
quan viên phú thương nổi tiếng trong Hoàng thành.” Có thể thiết yến ở Tam Yên
Hoa, còn không kiêng dè mời phú thương thương nhân ngồi cùng bạn, thậm chí còn
to gan lớn đảm tuyên cáo, chỉ có thể là vị Tam hoàng tử này.
“Bạn bè ở Đông Vực!” Tô Thiếu
Sơ nhíu mày.
“Minh Triêu, không bằng tối
mai ta đến Ngọc Quỳnh lâu với ngươi được không?” Nhan San San nghĩ muốn ra
ngoài xem náo nhiệt.
“Không được!” Lục Minh Triêu
cùng Tô Thiếu Sơ đồng thời thốt lên.
“Hai người các ngươi uống
cùng chén rượu, lại còn la lên cùng một lúc nữa!” Nhan San San ôm ngực trừng
mắt hai người trước mặt.
“San San, Ngọc Quỳnh lâu là
nơi nào, long xà hỗn tạp, ngươi còn đang có mang, đừng đến đó xem náo nhiệt.”
Lục Minh Triêu trấn an kiều thê.
“Ngọc Quỳnh lâu là nơi nào ta
hiểu rõ hơn ngươi nhiều, nó phức tạp ta chẳng hiểu sao? Nó xảy ra chuyện gì, ta
còn biết rõ hơn cả ngươi.” Làm ơn đi, chẳng lẽ không biết thế lực thật sự đằng
sau Ngọc Quỳnh lâu là ai sao?
“Khụ, Thiếu Sơ huynh.” Lục
Minh Triêu không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Tô Thiếu Sơ, hy vọng hắn
có thể nói giúp vài tiếng.
“Ừ, ta nói…”
“Tô Thiếu Sơ, ngươi nói thì
phải suy nghĩ cho kỹ trước! Nếu không tốt nhất đừng mở miệng.” Nhan San San
liếc về phía hắn, giận dữ đe dọa trừng mắt nhìn.
Tô Thiếu Sơ nháy mắt mấy cái,
khoanh tay nói: “Minh Triêu huynh, ta có chuyện quan trọng, không quấy rầy nữa,
xin cáo từ.” Vợ chồng cãi nhau, đừng chọc vào vẫn tốt hơn, đành phải hy sinh
tình nghĩa, mặc kệ Minh Triêu huynh vậy.
“Thiếu Sơ.” Nhan San San bỗng
gọi.
“Vâng, tiểu nhân có mặt, có
gì chỉ giáo, thưa Nhan San San đại nhân xinh đẹp.” Đối với Nhan San San, hắn
vĩnh viễn cũng không có cách nào.
“Chu Dục muốn một đóa lan
không trọn vẹn để nhốt trong u cốc, còn dùng cách đó để nói với ngươi, không
hẳn là đang đùa, ngươi nên cẩn thận.”
Thấy vẻ mặt nghiêm nghị, lo
lắng dặn dò của nàng, Tô Thiếu Sơ ôn nhã cười một tiếng, véo lấy má trêu chọc
nàng.
“Ta đã nói, người mà Tô Thiếu
Sơ ta yêu nhất, chuyện gì cũng không gạt được ngươi, yên tâm đi! Ta không xem
nhẹ kẻ địch cũng không tự nâng mình lên cao, trong lòng ta nhất định sẽ nghĩ kế
sách thích hợp!”
Lục Minh Triêu đứng bên cạnh
thấy thế, gương mặt đau khổ trong nháy mắt trở nên ghen tức, vô cùng không
khách sáo chen vào giữa hai người, ôm lấy kiều thê, không cho hai bên đến gần
nữa!
“Thiếu Sơ huynh, có việc thì
cứ tự nhiên, không tiễn.”
“Minh Triêu, ngươi làm cái gì
vậy!” Đang tốt sao tự nhiên lại tỏ vẻ tức giận, nghiêm nghị thế này?
“A.” Tô Thiếu Sơ không nhịn
được cười, nhìn Lục Minh Triêu ôm lấy thê tử mạnh mẽ như vậy, hắn tất nhiên
hiểu nguyên nhân trong đó!
“Cho dù ta có biết chân tướng
đi nữa, nhưng hai vị cứ như thế này, ta khó mà không ăn dấm.”
Trong một góc ở hoa viên Lục
gia, Lục Tu đứng dựa vào một góc tường, vẻ mặt tổn thương, không ngừng rơi lệ.
“Không có ai tin ta… Không ai tin ta, Thiếu phu nhân rõ ràng có quan hệ ái muội
với Tô Tứ thiếu, Thiếu tông chủ thấy mà còn thờ ơ, hu hu…
Thiếu tông chủ thay đổi rồi,
trước kia Thiếu tông chủ hay nghi thần nghi quỷ làm người ta không chịu nổi,
nhưng ít ra còn xác định được bản thân; còn bây giờ… hu hu, ngay cả ta cũng
không biết hắn là ai nữa…”
Cô độc gạt nước mắt đi, càng
oán giận hơn phụ thân đại nhân của hắn!
“Cha còn tồi tệ hơn, bảo ta
đi khám mắt lại đi, phải nhìn cho kỹ gian phu dâm phụ, tự xác định xem mình có
phải là gian phu hay không!” Nói cái gì chứ?! “Gian phu rõ ràng là Tô tứ thiếu
mà! Còn ai chứ?”
Hu hu… Chẳng những cha nói
chuyện không rõ ràng, mà ngay cả Lệ Nhi, tỳ nữ của Thiếu phu nhân cũng xem
thường nhìn hắn, bình thường Lệ Nhi rất tốt với hắn, hôm nay thậm chí còn mắng
hắn ngu ngốc, Lục gia này nhất định đang có vật gì đó quấy phá, rốt cuộc có mấy
người đã bị bắt trộm hồn rồi?
Hại hắn thật là cô độc!!!
Vào đêm, Ngọc Quỳnh lâu chính là cả thế giới sung sướng, bình rượu tinh xảo
thức ăn ngon miệng không ngừng được đưa lên, rượu ngon chén say, bữa tiệc quả
thật tràn đầy xa hoa.
Ngọc Quỳnh lâu nổi tiếng nhất chính là cảnh đẹp trên hồ, hậu viên bên trong
hồ Thần Nguyệt chính là một hồ nhân tạo cực kỳ rộng lớn, quanh hồ được ánh
trăng rọi xuống, ánh lên vẻ tao nhã, đưa mắt nhìn đều là ngọn đèn dầu, trên mặt
hồ to là một tiểu đình nhỏ được đặt ở giữa, dành riêng cho bọn quan lớn phú
thương vung tiền như rác.
Cái đình vàng ở phía trước chính là “Tối Thượng đình”, nếu không có tiền
thì không thể nào vào được “Tối Thượng đình”, người xem biể