
u diễn thường ngồi ở
cách xa ngôi đình nghe đàn, chỉ có một chiếc cầu nhỏ hình vòm nối giữa kim đình
và bên ngoài.
Được ngăn cách ở bên kia hồ, còn có một đình đài tinh xảo khác, tên là “Hồ
Tâm đình”, cột đình dùng lụa mỏng làm màn che, đằng trước có một sân thượng để
ngồi, được dành riêng cho những vũ công, đây là một đình đài độc lập, người
muốn vào đình chỉ có thể dùng thuyền chèo đến giữa hồ, nhưng bây giờ thì không
còn vị khách nào có thể bước vào đình nữa, chỉ có những người được Vu Tử Yên chỉ
đích danh mới có thể vào đình.
“Minh Triêu tiểu đệ, lại đây lại đây, thả lỏng một chút đi! Nhìn ngươi đi,
ngay cả uống rượu cũng cứng nhắc như vậy.” Chu Dục ngồi trong đình, vui vẻ mời
rượu Lục Minh Triêu.
“Tam, Tam hoàng tử, không, không cần nhọc công người, để Minh Triêu tự làm
là được.” Chu Dục này, cứ rót một chén rồi một chén, bắt hắn uống cho bằng hết,
làm hắn không nhịn được nữa, chỉ đành ngồi cười nhắc nhở.
“Cũng đúng… Khó khi có cơ hội được thưởng thức ánh trăng đêm cùng Minh
Triêu tiểu đệ, bổn hoàng tử đương nhiên phải làm tròn bổn phận chủ nhà.” Ha ha.
“Cái ly… để ta tự lấy.” Tam hoàng tử này, cứ kiên trì bắt hắn uống một chén
thêm một chén; còn định đưa hắn vào tiểu đình bên cạnh, Lục Minh Triêu lúng
túng đẩy ra!
Ngoài nương tử Nhan San San ra, Tam hoàng tử Chu Dục chính là người hắn khó
ứng phó nhất!
“Minh Triêu tiểu đệ, ngươi thay đổi rồi, lập gia đình xong thì từ chối bổn
hoàng tử mọi chuyện, thật là làm cho ta đau lòng a!” Chu Dục thở dài đầy cảm
thán, khuyên tai hồng ngọc lộng lẫy chói lọi nhìn như đau thương, giữ lấy tóc
mai bên cạnh.
“Thật là mong ngươi có thể dáng yêu như thời còn bé nha! Lúc ngươi bị cha
mẹ quăng đến bên Tam hoàng tử ta, thời gian đó chỉ có đôi ta, thật là hạnh
phúc, cho dù là một miếng tã, bổn hoàng tử cũng kiên trì giúp ngươi mặc; mỗi
một miếng thức ăn đều là bổn hoàng tử tự đút cho ngươi, ngay cả thìa cũng được
làm từ ngọc phỉ thúy mới chịu; ngày nào cũng chơi đùa với ngươi, khi đó ngươi
không nhìn thấy ta liền khóc đến nửa ngày, còn bây giờ, aiz! Sau khi lớn lên, cả
chén rượu cũng không nể mặt ta!”
Chu Dục cố ý kéo dài giọng thở dài thở ngắn, Lục Minh Triêu lại ngắm nhìn
chung quanh, thấy bốn phía đều quăng đến một ánh mắt “không biết thức thời” cho
hắn, cứ như đang chỉ trích hắn, có thể được Tam hoàng tử quyền cao thế trọng
yêu thương như vậy mà còn không vừa lòng, đúng là không biết thời thế!
“Tam hoàng tử, bây giờ ta không muốn uống rượu.”
“Không muốn uống! Chậc chậc, suýt nữa thì quên mất, thỉnh thoảng Minh Triêu
cũng biết làm nũng bướng bỉnh với ta!” Chu Dục nở nụ cười thân thiết, gương mặt
để sát gần mặt của Lục Minh Triêu. “Lại dây, nhìn thẳng vào mắt bổn hoàng tử,
có còn nhớ Vô Ưu, Vô Sầu đặc biệt điều chế “Thập toàn đại bổ máu đặc thuốc trà”
cho ngươi không?”
Lục Minh Triêu lập tức trợn tròn mắt, món đồ đáng sợ đó vẫn còn sao?!
“Máu của những người luyện võ?!” Lục Minh Triêu từ trước đến giờ có nhạy
cảm với máu, lập tức thở sâu vào bình ổn tinh thần!
“Trí nhớ của Minh Triêu tiểu đệ không tốt rồi, nó là được làm từ máu người,
điều chế cùng các dược liệu quý hiếm khác, đệ có muốn không?”
Người có cá tính gặp Chu Dục thì dù có cá tính mấy đi nữa cũng không cá
tính nổi!
“Nếu ngươi có hứng thú thì ta nhờ người về phủ kêu Vô Ưu, Vô Sầu lấy cho
ngươi, tối nay thiết yến ở Tam Yên Hoa, không có mang theo hai nha đầu kia đã
làm cho chúng cáu kỉnh rồi! Bây giờ hẳn là chúng nó cao hứng lắm, cùng ngươi
uống cạn nó.”
Chu Dục cười vô cùng rực rỡ, vô cùng sung sướng, vỗ vỗ lên bờ vai cứng đơ
của Lục Minh Triêu.
“Minh Triêu tiểu đệ, thân thể của ngươi cứng ngắc lại rồi, biết điều thì
uống rượu đi.”
Chén rượu nhỏ được rót đầy tiếp tục đưa đến bên môi Lục Minh Triêu bên môi,
muốn hắn há miệng.
“Người luyện võ trọng khí tiết, chén rượu này Minh Triêu có thể tự uống
được, cảm ơn Tam hoàng tử.” Lục Minh Triêu có nguyên tắc, không dễ để bị người
khác đưa vào khuôn khổ, hắn kiên trì nhận lấy chén rượu trong tay Chu Dục, ngửa
đầu uống cạn.
“Aiz! Ta kêu ngươi uống một chén rượu, chứ không phải kêu cả thân thể của
ngươi cũng lắc lư theo, nhìn ngươi đi, ngay cả uống rượu cũng như uống thuốc
độc vậy, khó trách hiền thê xinh đẹp tài trí của ngươi luôn chê ngươi không có
tình thú, cẩn thận coi chừng ngày nào đó lão bà cũng vứt cả ngươi.”
Những lời này lập tức đả kích Lục Minh Triêu, ngũ quan của hắn đen lại, hắn
vẫn luôn để tâm đến Nhan San San như thế, cứ nhắc đến nàng là không chịu được.
“Ơ… nhìn điệu bộ như đang gặp cảnh khốn cùng của ngươi kìa, Minh Triêu tiểu
đệ đúng là làm cho người ta đùa mãi không chán!” Chu Dục cười to.
Tức, cũng phải giấu vào trong lòng; phiền, lại không thể bộc lộ, nếu không
muốn làm thỏa mãn Chu Dục, chỉ đành… dùng rượu giải buồn!
Liếc nhìn bóng dáng đứng đằng sau Chu Dục, thủy chung yên lặng bảo vệ cho
hắn, có đôi khi Lục Minh Triêu cảm thấy thật buồn bực, Phong Ngôn lạnh lùng
không nói không cười, cũng có thể chịu nổi chủ nhân kỳ quái của mình hay sao?!
“Những người đến từ