
ử Phi Song
Nguyệt rơi vào tay ai!” Phó Diêu Phong cười lạnh, phi thân nhảy ra khỏi Ngọc
Quỳnh lâu, khẩn cấp tìm người!
“Vậy thì phải xem thi thể của
Tử Phi Song Nguyệt được ai tìm trước!” Bàn Mị làm sao nhận thua, cũng phi ra
khỏi tường đi tìm người.
“Mau đuổi theo!” Chu Dục dặn
dò nói. “Nhất định phải bắt sống Tử Phi Song Nguyệt.”
Yến Bình Phi lập tức nhận
lệnh.
Thấy người của Đông Vực xuất
hiện, ngay cả Chu Dục cũng ngẩn ra, Lục Minh Triêu kinh ngạc, nhưng từ lúc Tử
Phi Song Nguyệt lao ra khỏi Ngọc Quỳnh lâu, Lục Minh Triêu mặc kệ lời dặn dò
của Chu Dục, vào lúc người của Đông Vực đánh lén, hắn cũng đồng thời lao ra;
lần này Chu Dục không hề ngăn cản!
“Tam hoàng tử, làm cho người
sợ hãi, là hạ quan hành sự bất lực, không biết lai lịch của nàng ta, để cho
nàng thừa cơ sát hại hoàng tử, xin thứ tội!” Quan phủ chạy theo đằng sau, hốt
hoảng hành lễ.
“Đuổi theo điều tra đi, Phong
Ngôn, hồi phủ!” Chu Dục cũng lười nhiều lời, phất tay áo rời đi.
“Người đâu, hộ tống Tam hoàng
tử hồi phủ.” Quan nha phục trách lập tức la lên.
Cả Ngọc Quỳnh lâu giờ chỉ còn
lại là đống hỗn độn, những tòa đình đài trên Thần Nguyệt hồ đều bị hủy hoại,
quan binh ùn ùn chạy đến, bắt đầu tiếp nhận điều tra!
“Phong tỏa Ngọc Quỳnh lâu,
quyết tìm cho được lai lịch của Vu Tử Yên!”
Tin tức danh kỹ Vu Tử Yên
chính là Tử Phi Song Nguyệt, cùng tin tức Tử Phi Song Nguyệt đã chết đồng thời
rộ lên, sớm mai, đây trở thành tin tức nóng nhất trên toàn đế đô!
“Phong Ngôn, đến Tô phủ một
chuyến.” Ngồi vào cỗ kiệu, Chu Dục đột nhiên nói.
“Dạ.”
Vậy là, cả đoàn người chuyển
hướng đến Tô phủ.
Đêm khuya, khách quý hoàng
tộc đến bất ngờ, trên dưới Tô gia đều bận bịu, tôi tớ đi qua đi lại, người mang
đèn dầu người mang thức ăn đến phòng khách chiêu đãi khách quý.
“Tam hoàng tử đêm khuya đến
đây, bổn gia tiếp đãi có phần không chu đáo, mong hoàng tử thứ lỗi.”
Con trai lớn của Tô gia – Tô
Đông Lăng vội vàng chạy ra đại sảnh đón khách, thấy Chu Dục một thân hoa phục
bước vào phòng, những người đi theo đều ở ngoài cổng chính.
“Bổn hoàng tử đêm khuya quấy
rầy mới là đường đột.” Hắn vừa ngồi xuống, hạ nhân lập tức dâng trà lên. “Không
cần nói lời khách sáo, không biết Tứ công tử có ở trong quý phủ không? Có thể
mời hắn ra không?”
“Tiểu đệ!” Chu Dục đêm khuya
xông thẳng vào Tô phủ, rốt cuộc chỉ muốn gặp Tứ đệ, làm cho Tô Đông Lăng có hơi
giật mình, sau đó khoanh tay nói: “Tứ đệ không có trong phủ vì mấy hôm trước
nhận mệnh của Tam hoàng tử đi bắt Tử Phi Song Nguyệt, cho nên mấy ngày nay nó
đều ra ngoài tìm kiếm đầu mối.”
“Ồ! Vậy có thể cho biết hắn
đi hướng nào không?”
“Hành tung của Tứ đệ không ai
biết được, chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc thì nó thường đi du ngoạn,
thấy nơi nào lý thú phong tình thì lập tức đến nơi đó, cũng khó đoán được.”
“Không ngờ Đông Lăng huynh dễ
dãi như thế?”
“Tiểu đệ sợ nhất là bị quản
thúc, từ nhỏ đã thích đi đây đi đó.” Tô Đông Lăng mang vài phần phiền não hỏi:
“Tối nay Tam hoàng tử muốn gặp Thiếu Sơ, xin hỏi nó đã xảy ra chuyện gì?”
“Đông Lăng huynh không cần lo
lắng, hắn không có phạm tội.” Chu Dục nâng chung trà lên, chậm rãi mệt mỏi,
uống được một hớp mới nói. “Bổn hoàng tử tối nay đến đây để nói, Thiếu Sơ yêu
đệ không cần điều tra chuyện của Tử Phi Song Nguyệt nữa!”
“Có tin tức của Tử Phi Song
Nguyệt rồi?”
“Ừ.” Chu Dục nhìn về phía
hắn, rõ ràng nói: “Đã chết rồi!”
“Tử Phi Song Nguyệt đã
chết?!” Tô Đông Lăng kinh ngạc! “Chuyện xảy ra khi nào vậy?”
“Tối nay, vừa mới nãy, Vu Tử
Yên là Tử Phi Song Nguyệt, bị ám sát tại chỗ.”
“Tên ác nhân này bị giết, dân
chúng đế đô có thể an tâm rồi.”
“Chỉ tiếc, không tìm được thi
thể.”
“Không tìm được thi thể!”
“Trúng một kích của giang hồ
danh đao, còn bị người của Đông Vực Ma Hi đánh lén, không chết cũng trọng
thương.” Chu Dục đặt chén trà xuống, đứng lên nói: “Cho nên Tử Phi Song Nguyệt
có bỏ mình hay không, phải xem thi thể có được hay không mới biết.”
“Người của Đông Vực Ma Hi?”
“Thoạt nhìn ngươi rất lo
lắng, hình như là đang lo lắng cho ai đó?” Chu Dục liếc nhìn Tô Đông Lăng, ánh
mắt dần sắc bén hỏi.
“Người của Ma Hi rất độc ác,
lại không phải là chính phái, hôm nay đến đế đô, Đông Lăng lo rằng bọn họ có ý
đồ.”
“Thật sao?” Chu Dục cười
lạnh. “Thân là một trong tứ đại gia tộc, Đông Lăng ngươi đúng là lo nghĩ cho
dân chúng nha!”
“Tô gia làm việc cho hoàng
đế, dĩ nhiên phải suy nghĩ cho hoàng đế, Ma Hi xuất hiện, dân chúng nhất định
không có ngày lành, hoàng thượng cũng sẽ không vui vẻ được.”
“Tốt lắm! Phụ hoàng đúng là
may mắn, nếu Tứ đại gia tộc đều suy nghĩ như Đông Lăng ngươi thì lo gì vương
triều Thiên Đô sẽ gặp chuyện không may!”
Chu Dục nói xong cười lạnh,
Tô Đông Lăng cũng cảm thấy được đối phương có gì đó khác với bình thường, trong
thần thái mang theo một chút phiền não!
“Tử Phi Song Nguyệt đã gặp
nạn, nhưng sao nhìn Tam hoàng tử lại u sầu như thế? Đông Lăng có thể giúp gì
cho người không?”
“Có!” Đôi mắt sắc bén nhưng
ngữ điệu lại như đang đùa bỡn. “Bổn hoàng tử muốn ở