Insane
Đẳng Cấp Quý Cô

Đẳng Cấp Quý Cô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326080

Bình chọn: 7.00/10/608 lượt.

hôi, đợi lát nữa sẽ náo nhiệt

ngay, có phải thế không?” Tố Tố vừa nói vừa lén nhìn sang Thang Tuấn.

Trịnh Phàm rốt cục cũng chịu thua, cầm chai rượu lên hắng giọng: “Thế này vậy, chúng ta chắc đều ăn no rồi, chi bằng chơi một trò góp vui đi, để hiểu nhau hơn.” Cô xoay ngang chai rượu lên bàn, “Trò nói thật, chai rượu này sẽ quyết định, nó xoay chỉ đúng ai thì người đó phải thành

thật trả lời một câu hỏi.”

Lập tức có tiếng phản đối: “Tôi không muốn.”

“Đây là trò chơi của thanh niên phải không?”

Tố Tố lại rất hào hứng: “Được thôi, chơi nào. Đừng quên chủ nhiệm

Thang đã nhắc nhở, chẳng mấy khi tụ tập, phải vui hết mình chứ.”

Lần này thì ngoan ngoãn rồi.

Hiểu Khiết chau mày, tính từ chối.

Sở Sở góp lời: “Tôi thấy cũng hay, mục đích buổi liên hoan này là

muốn giám đốc Lâm làm quen với cả phòng, trò chơi nói thật chỉ là hỏi

thẳng mấy câu, đơn giản lại không mất thời gian. Giám đốc Lâm chơi cùng

nhé?”

Sở Sở trực tiếp đặt chiếc chai không trước mặt Hiểu Khiết.

Hiểu Khiết nhìn cô, thoáng do dự mới đáp: “OK, nếu mọi người đều muốn chơi thì tôi cũng không nên làm tập thể mất hứng.”

Cô đặt chai rượu lên bàn, xoay một vòng. Chai rượu quay ở giữa bàn,

ai nấy nín thở nhìn nó. Tốc độ quay chậm dần, miệng chai chỉ vào Tô Lợi.

Tô Lợi mỉm cười, “Có gì cần hỏi, xin cứ tự nhiên.”

Sở Sở chủ trì: “Ai có câu hỏi nào?”

Tố Tố giơ tay: “Tôi hỏi trước. Tô Lợi, cô có người yêu chưa?”

Tiết Thiếu chợt giật mình, nhìn Tô Lợi chờ đợi.

Mọi người hưởng ứng theo, “Nói mau nói mau.”

Thái độ của Hiểu Khiết giờ dịu đi, khuôn mặt giãn ra, nhấp một ly rượu.

Tô Lợi tự tin trả lời: “Có rồi.”

Tiết Thiếu kinh ngạc, như kẻ thua cuộc, vô cùng thất vọng.

Những người khác vẫn chưa thấy thỏa mãn.

Trịnh Phàm hỏi: “Ai ai ai? Là người trong công ty à?”

“Không nói. Đã bảo chỉ một câu thôi, đến lượt người khác.” Tô Lợi với tay xoay chai rượu, nó lại quay tròn.

Hiểu Khiết đã uống không ít rượu, ngà ngà say.

Chai rượu dừng lại, chỉ về Trịnh Phàm. Mấy giây trước Trịnh Phàm hỏi dồn Tô Lợi, bây giờ sững lại.

Tô Lợi vui vẻ: “Ha ha, phong thủy luân chuyển, bây giờ đến lượt tôi, cô có người yêu chưa?”

Nét mặt Trịnh Phàm chợt buồn bã. Tố Tố, Tiết Thiếu và những đồng

nghiệp khác vội trừng mắt nhìn Tô Lợi, ra hiệu im lặng. Thang Tuấn và

Hiểu Khiết cũng phải tò mò.

Trịnh Phàm hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng tỏ ra bình thản đáp:

“Hiện giờ không có. Cái tên khốn nạn đó bỏ tôi coi như xong, lại còn lấy toàn bộ sổ tiết kiệm của tôi, quẹt hỏng cả thẻ của tôi, hại tôi phải

gánh khoản nợ mấy chục vạn.”

Hiểu Khiết bất giác lầm bầm: “Chà, tôi cũng gánh khoản nợ 80 vạn!” Nghĩ thế lại thấy ỉu xìu, lại uống thêm rượu.

Thang Tuấn lặng lẽ nhìn cô uống hết ly này đến ly khác.

Trịnh Phàm đáp xong thì xoay chai rượu, lần này là Tố Tố. Chị nhìn

mọi người, bỗng dưng không ai nghĩ ra câu hỏi. Tiết Thiếu miễn cưỡng:

“Con trai chị gần đây thế nào?”

Tố Tố thở dài, “Tình hình lúc tốt lúc xấu. Nghe nói bang Seattle bên

Mỹ có một bác sỹ chuyên khoa não rất giỏi, đợi tiết kiệm đủ tiền tôi

định đưa cháu sang Mỹ làm phẫu thuật.”

Thang Tuấn và Hiểu Khiết kinh ngạc nhìn, không ngờ mỗi người đều có những nỗi khổ tâm như vậy.

Tố Tố xoay chai rượu, nó chỉ vào Hiểu Khiết. Sở Sở cười: “Cuối cùng

cũng đến lượt nhân vật chính.” Cả đám thầm reo lên, đưa mắt về phía cô.

Thang Tuấn khẽ mỉm cười, chờ người đặt câu hỏi.

Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, lại không ai dám mở màn. Bầu không khí im lặng đến khó xử bao trùm.

Hiểu Khiết tự rót một ly rượu, cạn một hơi, “Cần hỏi gì thì hỏi đi chứ.” Được lời như cởi tấm lòng, câu hỏi ào ào đổ tới.

Trịnh Phàm: “Ngoài việc phụ trách dự án cho lễ kỷ niệm trung tâm thương mại năm nay, cô còn có nhiệm vụ gì khác không?”

Tố Tố: “Tại sao đột nhiên cô lại đến Spirit Hoàng Hải? Có phải vì chia tay với Cao Tử Tề không?”

Tô Lợi cố tình liếc Thang Tuấn một cái: “Bạn trai hiện giờ của cô rốt cuộc là ai?”

Hiểu Khiết không biết phải trả lời câu nào, “Một lần chỉ được hỏi một câu thôi mà?”

Tiết Thiếu đảo mắt, giành nói trước: “Để tôi hệ thống lại cho. Giám

đốc, sau đêm hội WIP chúng tôi đều rất tò mò, cô và chủ nhiệm Thang rốt

cuộc có quan hệ như thế nào? Có phải vì anh ấy nên cô đến Spirit Hoàng

Hải không?”

Nghe vậy, trong lòng Sở Sở hồi hộp lắm. Còn Thang Tuấn thì vừa lo

lắng vừa hy vọng. Hiểu Khiết hơi bất ngờ, nhìn Thang Tuấn một cái, do dự chốc lát, hít một hơi thật sâu, “Tôi và Thang Tuấn...”

Trịnh Phàm vội la to, cắt lời Hiểu Khiết: “Khoan! Giám đốc, à ừm... thật sự xin lỗi, có thể đổi câu hỏi được không?”

Hiểu Khiết ngạc nhiên. Thang Tuấn hụt hẫng, nhấp một ngụm rượu.

Tất cả mọi người đều đưa mắt về phía Trịnh Phàm. Cô phân trần: “Cho

tôi xin, mặc dù mấy tin vỉa hè đó rất quan trọng, nhưng bát cơm của

chúng ta quan trọng hơn, cơ hội này phải biết nắm bắt.”

Mọi người như sực tỉnh, gật đầu lia lịa.

Tố Tố lên tiếng: “Đúng đúng đúng, chính sự quan trọng nhất.”

Trịnh Phàm lấy dũng khí: “Giám đốc, xin hỏi giám đốc Thang Mẫn có giao cho chị nhiệm vụ bí mật nào khác không?”

Hiểu Khiết cười: “Có!”

Mọi người lập tức lao về ph