
ía trước, tập trung tinh thần chờ đáp án tiếp theo.
Tiết Thiếu mớm lời: “Nhiệm vụ bí mật gì vậy?”
“Nhiệm vụ bí mật là... Suỵt, bí mật!” Hiểu Khiết có vẻ say rồi.
Mọi người lại ồ lên, phản đối ầm ĩ.
Hiểu Khiết khúc khích.
Không khí trong phòng dần dần trở nên náo nhiệt, Tiết Thiếu say rồi
lấy cà vạt buộc lên cổ. Khuôn mặt trắng ngần của Hiểu Khiết cũng đỏ dần
lên, hơi lảo đảo, cố gắng căng mắt nhìn tất cả.
Trò chơi nói thật tiếp tục, miệng chai quay về phía Tiết Thiếu, không có ai hỏi, anh tự hỏi tự trả lời, “Thực ra tôi là trai tân, chưa từng
yêu ai.” Tất cả lập tức cười ầm lên.
“Nào, vấn đề tiếp theo.” Thang Tuấn liếc Hiểu Khiết, biết thời cơ đã
đến, cầm chiếc chai chỉa thẳng vào cô, “Giám đốc, lại đến lượt cô rồi.”
Hiểu Khiết lè nhè: “Là tôi à? Mọi người muốn hỏi gì?”
Cả đám tỏ ý “Chơi thế cũng được đấy”, bật ngón cái với Thang Tuấn. Anh đắc ý cười.
Trịnh Phàm hỏi: “Giám đốc, tôi muốn hỏi một câu đơn giản, vì sao cô cứ soi mói bản kế hoạch của chúng tôi thế?”
Hiểu Khiết đáp: “Vì tôi mang trên người một nhiệm vụ, phải sa thải bớt một số người.”
Tất cả đều kinh ngạc, hóa ra cái gọi là nhiệm vụ bí mật đúng là phải đuổi việc họ.
Hiểu Khiết khổ não: “Nhưng tôi không muốn đuổi việc bất cứ ai, nhưng
nếu các bạn cứ nộp cho tôi những ý tưởng cũ kỹ đó thì sao tôi khuyên
giám đốc Thang từ bỏ suy nghĩ ấy được?”
Mọi người cảm động.
Hiểu Khiết điểm danh từng người một, “Trịnh Phàm, mặc dù cô biết thu
thập tài liệu, nhưng lại không biết cách tổng hợp, phân tích. Tô Lợi,
suy nghĩ của cô quá mang tính cá nhân, không thích hợp để áp dụng với cả trung tâm thương mại. Tố Tố, tâm lý hám lợi trước mắt của chị không thể vận dụng vào công việc, khách hàng VIP sẽ không muốn tham gia ‘chương
trình sale off hàng tồn kho’ đâu.”
Thấy Tiết Thiếu cười thầm bên cạnh, Hiểu Khiết thậm chí còn giơ tay
bẹo má anh ta: “Còn cười hả? Anh là tệ nhất đấy! Phòng kế hoạch là team
work, anh cứ một mình xây dựng đống kho dữ liệu nhưng không chia sẻ với
ai, thế thì làm sao tạo ra một bản kế hoạch tốt chứ?”
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Hiểu Khiết, không ngờ vừa đến đã
đưa ra những đánh giá chính xác như vậy, thảo nào được giám đốc Thang
coi trọng thế.
Sở Sở cũng có cái nhìn mới về Hiểu Khiết, ra đối thủ của cô cũng là người có năng lực.
Thang Tuấn nhìn Hiểu Khiết thân thuộc của anh, dịu dàng hơn rất nhiều.
Hiểu Khiết lại nói: “Những người khác cũng thế, đều có quá nhiều
khuyết điểm. Nếu các bạn không thay đổi được, giám đốc Thang chắc chắn
sẽ sa thải hết. Mà người nguy hiểm nhất hiện nay…” Cô mở to mắt, lướt
qua từng người trong phòng.
Mọi người nín thở, vô cùng lo lắng.
“Anh!” Hiểu Khiết chỉ vào người đối diện, theo ngón tay cô, ra chính là Thang Tuấn.”
Cả đám kinh ngạc.
Thang Tuấn chau mày, vô cùng ngạc nhiên.
“Anh, vị hoàng thái tử này, nếu cứ tiếp tục như thế thì người đầu tiên bị lôi ra xử lý làm gương chính là anh.”
Ai cũng ái ngại cho Thang Tuấn.
Ánh mắt anh lại như chờ đợi, đặt câu hỏi mà mình quan tâm nhất: “Cảm
ơn em đã lo lắng cho anh. Vậy em nói cho anh biết, vì sao em lại đến
Spirit Hoàng Hải? Có phải là để giúp anh không?”
Sở Sở quay sang Thang Tuấn, không ngờ anh lại hỏi trực tiếp thế. Tất
cả lại nín thở tập trung, chờ đợi câu trả lời của Hiểu Khiết.
Hiểu Khiết và Thang Tuấn, bốn mắt nhìn nhau. Thang Tuấn trông chờ cô sẽ nói ra đáp án mà anh mong muốn.
Hiểu Khiết chậm rãi: “Đương nhiên không phải, em đến... là vì… Cao Tử Tề... Đúng thế, Cao Tử Tề...” Cô chưa nói hết câu đã không cưỡng lại
được men say, đổ rầm xuống.
Đây gọi là rượu vào lời ra, sắc mặt Thang Tuấn tối sầm lại. Anh rất
đau lòng, cứ tưởng trải qua mấy ngày bên Anh, lòng cô ít nhiều cũng có
chỗ dành cho anh. Thang Tuấn đã hy vọng cô sẽ vì anh mà đến Hoàng Hải,
nhưng không ngờ vẫn là để lẩn tránh Cao Tử Tề. Cuối cùng anh cũng có thể từ bỏ được rồi.
Cả đám nhìn Thang Tuấn thương cảm. Anh nốc một ly rượu đầy.
Sở Sở nhìn Hiểu Khiết say khướt, lặng lẽ thở phào.
Vài chiếc taxi đỗ trước cửa nhà hàng Nhật.
Hiểu Khiết là người đầu tiên ra khỏi đó, vịn vào tường lảo đảo bước,
chân cô mềm nhũn, tuột xuống chân tường. Những người khác lần lượt theo
ra, mọi người đều ngà ngà, nhưng đã có cái nhìn khác về Hiểu Khiết, cảm
thấy cô không còn đáng ghét giống lúc đầu.
Trịnh Phàm, Tố Tố, Tiết Thiếu và Tô Lợi bốn người vừa đi vừa trò chuyện.
Trịnh Phàm lắc đầu: “Không ngờ tửu lượng của giám đốc lại kém thế.”
Tố Tố phụ họa: “Đúng thế, không ngờ giám đốc lại là người tốt.”
Tô Lợi góp lời: “Thật khó nhận ra, dù cô ta không làm người ta thích, nhưng ít nhất cũng không đáng ghét như tưởng tượng. Í? Giám đốc đâu
rồi? Sao đột nhiên mất tích vậy?”
Tiết Thiếu đoán: “Chắc cô ấy về trước rồi.”
Sở Sở đỡ Thang Tuấn đã hơi say ra, chào mọi người, “Hẹn gặp lại ngày mai nhé, nghỉ ngơi sớm đi.”
“Bye bye.” Tất cả tạm biệt nhau, từng người lên taxi ra về.
Chỉ còn lại Sở Sở và Thang Tuấn. Cô biết anh đang rất buồn.
Sở Sở hỏi: “Sao thế, đang lo bị đuổi việc hay vẫn để tâm đến câu trả lời của Lâm Hiểu Khiết?”
Thang Tuấn cười khổ, lắc đầu.