Duck hunt
Đẳng Cấp Quý Cô

Đẳng Cấp Quý Cô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325392

Bình chọn: 9.5.00/10/539 lượt.

ỏ Hoàng Hải như

thế này.” Thang Mẫn từ từ quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Thang Tuấn, “Em

muốn Lâm Hiểu Khiết rời khỏi Hoàng Hải?”

Thang Tuấn lắc đầu.

“Vậy hãy từ bỏ Lâm Hiểu Khiết và đến với Sở Sở.”

Thang Tuấn không dám tin, lòng đau cắt: “Chị bảo em vì một người mình không yêu mà tổn thương người mình thích?”

“Đôi khi để bảo vệ những thứ quan trọng, chúng ta phải làm tổn thương nó.”

“Cho nên trước kia chị nghiêm khắc, gây khó dễ, thậm chí đuổi em ra

khỏi công ty, đều là bảo vệ em sao? Và cái này...” Thang Tuấn lấy lon cà phê trên giá đồ uống bên cạnh, “Cũng là chị bí mật đặt ở đó?”

Thang Mẫn thản nhiên thừa nhận, “Đúng, em quá yêu tự do, quá dễ dàng

từ bỏ. Nếu em chỉ biết ôm tâm lý chơi cổ phiếu, xem nhẹ tình hình, lập

tức sẽ bị những con sói già của hội đồng quản trị nuốt chửng, đây là

cách mà chị bảo vệ em. Em có thể không đồng ý, nhưng chị hy vọng em sẽ

an toàn. Việc lá thư nặc danh, ngày mai uncle sẽ triệu tập cuộc họp trả

lại sự trong sạch cho Hiểu Khiết. Nhưng cái mà Lâm Hiểu Khiết phải đối

diện không phải chỉ là thư nặc danh, đằng sau còn có cả một âm mưu to

lớn. Chúng ta có thể giúp cô ấy lần này, nhưng lần thứ hai, lần thứ ba?

Buông tay đi.”

“Không còn con đường nào khác ư?”

“Có.”

Thang Tuấn chờ đợi.

Thang Mẫn đáp: “Rời khỏi Hoàng Hải. Chỉ cần em và Hiểu Khiết ở lại công ty, uncle vì Sở Sở sẽ không bao giờ từ bỏ.”

Thang Tuấn hoang mang, nhìn chằm chằm về phía trước, “Chị đã từng yêu chưa?”

Thang Mẫn do dự một lát, cũng hướng tầm mắt ra xa, buồn buồn trả lời: “Rồi.”

“Sau đó thì sao?”

“Chị chọn Hoàng Hải.”

Thang Tuấn ngạc nhiên, “Chị hối hận không?”

Thang Mẫn điềm nhiên cười, “Mỗi ngày đều rất hối hận, nhưng nếu có cơ hội thứ hai, kết quả cuối cùng vẫn như vậy.”

Thang Tuấn do dự một lát, nhìn Thang Mẫn, nghiêm túc nói: “Em xin lỗi, em không định sống trong những tháng ngày hối hận.”

Anh bước xuống xe, chạy đi.

Thang Mẫn dõi theo bóng anh mỉm cười, dường như cô đã sớm biết câu trả lời.

Trong bóng đêm, Thang Tuấn vừa chạy vừa hét: “A…!!!”

Chạy đến lúc mệt nhoài mới dừng lại, anh thở hổn hển, lôi điện thoại

ra gọi cho Hiểu Khiết, “A lô, Hiểu Khiết? Em đang ở đâu? Bây giờ ra

ngoài có tiện không? Hẹn em ở quán cà phê gần khách sạn nhé.”

Anh vừa nói vừa vẫy một chiếc taxi.

Rất nhanh, Thang Tuấn đã đến quán cà phê, vội xuống xe đi vào.

Trong quán không còn ai, chỉ mình Hiểu Khiết lẻ loi nhìn ra ngoài

khung cửa, lòng đầy tâm sự ngắm cảnh đêm. Cô khuấy ly cà phê trước mặt,

để tách cà phê phủ một lớp bọt.

“Hiểu Khiết.”

Hiểu Khiết quay lại, Thang Tuấn đang lại gần, gượng cười hỏi: “Muộn

thế này còn tìm em? Sao lại nhễ nhại thế này?” Cô lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán anh.

Thang Tuấn nắm lấy bàn tay cô, mỉm cười ấm áp, “Chuyện lá thư nặc danh đã được giải quyết.”

Hiểu Khiết kinh ngạc, mở tròn mắt nhìn Thang Tuấn, “Thật sao?”

“Sáng mai tại cuộc họp, hội đồng quản trị sẽ trả lại công bằng cho em, chúc mừng em không phải rời khỏi Hoàng Hải.”

Hiểu Khiết muốn anh xác nhận lại lần nữa.

Thang Tuấn gật đầu thật mạnh.

“Cảm ơn anh!” Hiểu Khiết cũng nắm chặt lấy tay Thang Tuấn.

“Trời ạ, chắc anh vì em mà chạy khắp nơi cả ngày điều tra hả? Mặc dù

em hy vọng anh đừng tốt với em như thế, nhưng… một mình em lại chẳng làm nổi cái gì.” Hiểu Khiết nức nở.

Thang Tuấn ôm cô vào lòng xót xa, “Đồ ngốc, đừng có việc gì cũng tự gánh vác, thoải mái dựa dẫm vào người khác đi.”

Hiểu Khiết ngẩng đầu lên, “Em quyết định rồi, chúng ta hãy không vui vẻ bên nhau đi.”

Thang Tuấn sững người. Cô mỉm cười: “Là anh nói mà, quen em khiến anh không còn vui vẻ.”

Thang Tuấn cười: “Trừ lúc này, hiện giờ anh thấy rất vui.”

Hiểu Khiết ngượng ngùng, quay đầu lại nhìn khung cảnh bên ngoài: “Anh biết không? Em rất hạnh phúc, có anh, có công việc mà em yêu thích.”

Nụ cười trên mặt anh cứng lại, nhưng cô chẳng nhận ra.

“Mặc dù lúc đầu mọi người không thân thiện với em, nhưng dần dần em

đã xây dựng được tình cảm với họ. Giám đốc Thang mặc dù yêu cầu rất cao, nhưng mỗi lần hoàn thành một thử thách, em đều rất sung sướng.” Hiểu

Khiết tựa vào Thang Tuấn.

Nét mặt Thang Tuấn càng lúc càng đăm chiêu.

Hiểu Khiết nhìn anh: “Dù sao đi nữa, cảm ơn anh đã giúp em rửa sạch tội.”

Thang Tuấn chân thành hỏi: “Em thật sự rất thích công việc này?”

“Đúng thế. Lúc đầu em cứ tưởng chia tay với Cao Tử Tề, lại nợ bao

nhiêu tiền, cuộc đời em coi như xong. May mà có công việc, nó giúp em

tìm lại giá trị bản thân... Sao thế anh?”

Thang Tuấn lắc đầu, che giấu nỗi phiền muộn, “Không có gì. Anh chỉ

muốn cảm ơn em vì tất cả những gì em đã làm cho Hoàng Hải. Lễ kỷ niệm

năm nay cũng bởi sự quyết đoán của em mới hạ màn một cách thuận lợi.

Chúng ta mãi mãi sẽ là những ‘đồng nghiệp’ và ‘đối tác’ tốt nhất.”

Hiểu Khiết cảm thấy sự xa cách trong lời Thang Tuấn, thoáng ngạc nhiên, “Thang Tuấn?”

“Em mau về sớm nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải họp hội đồng quản trị.” Anh đứng lên.

Lại nghĩ tới việc sắp được minh oan, Hiểu Khiết không tiếp tục tìm

hiểu sự thay đổi thái độ của Thang Tuấn nữa, cũng đứng lên, “Vâng...”

Cô theo