The Soda Pop
Đẳng Cấp Quý Cô

Đẳng Cấp Quý Cô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325454

Bình chọn: 8.5.00/10/545 lượt.

ũng không muốn Hiểu Khiết

phải chịu oan ức, dù sao đó cũng là cánh tay đắc lực do chính cô tìm về, cômuốn

làm rõ mọi chuyện.

Tng Mẫn nhìn Tiết Thiếu, “Việc hợp tác rất thành công, tôi

muốn tìm hiểu thêm về các đối tác lần này.”

“Đây là tài liệu mà giám đốc cần.” Tiết Thiếu đặt các số liệu

lên bàn, “Ngoài nhà cung cấp của hãng RAY do Đổng sự Tăng giới thiệu nên tôi

không có số liệu, còn các nhà cung cấp khác giám đốc không phải lo.”

“Vậy à, hóa ra Đổng sự Tăng cũng biết những thương hiệu trẻ

như vậy.” Nghe thì tưởng Tng Mẫn nói đùa, nhưng nét mặt cô rất nghiêm túc.

Tng Tuấn gõ cửa đi vào.

Tiết Thiếu thấy Tng Tuấn, i người gật đầu chào nu.

Tng Mẫn, gập tài liệu lại, nhìn Tiết Thiếu: “Ở đây xong

rồi, anh đi làm việc đi.”

“Vâng.” Tiết Thiếu nnh chóng rời khỏi văn phòng.

Tng Mẫn khoanh tay lại, nói luôn, “Em đến vì giám đốc Lâm

phải không?”

Tng Tuấn đáp: “Đúng thế, hôm nay cô ấy đã nghe lời chị, xin

nghỉ đi tìm chứng cứ. Em đến xem chị có manh mối gì khác không. Em muốn nnh

chóng giúp Hiểu Khiết.”

“Xem em lo lắng kìa, Lâm Hiểu Khiết thực sự quan trọng như

thế?”

Tng Tuấn chuyển chủ đề, “Cô ấy… không chỉ quan trọng với

em, mà với chị, với cả Hoàng Hải cũng rất quan trọng. Đứng ở góc độ làm kinh

doanh, người có năng lực chẳng phải là một trong những tài sản quý giá nhất?

Hoàng Hải hiện giờ chỉ vì một giỏ hoa quả không biết từ đâu, để mất một giám

đốc dự án rất giỏi, em đương nhiên phải lo.”

“Em lo? Chị còn lo hơn em. Em có biết cả hội đồng quản trị

đều nhận được thư. Sáng nay chị đã đau đầu vì việc này, bây giờ em còn đến đây

gây chuyện với chị? Chị không có thời gian để nghe đâu.”

Tng Tuấn kinh ngạc, “Các chú các bác trong hội đồng quản

trị đều nhận được thư? Họ nói thế nào?”

Tng Mẫn hừ lạnh một tiếng, “Còn có thể nói thế nào nữa?”

Tng Tuấn sốt ruột: “Chị không được để họ sa thải cô ấy,

Hoàng Hải rất quan trọng với Hiểu Khiết, ngoài nơi đây, cô ấy không còn chỗ nào

để đi nữa, tuyệt đối không thể đuổi cô ấy.”

Tng Mẫn tức giận: “Lẽ nào là chị ép cô ấy đi?”

Tng Tuấn thở dài.

Tng Mẫn dịu giọng: “Tng Tuấn, từ khi Lâm Hiểu Khiết vào

Hoàng Hải, đã hỗ trợ công ty rất nhiều, đó là thực tế. Nhưng cây càng to gió

càng mạnh, việc tìm ra hung thủ đương nhiên quan trọng, nhưng quan trọng hơn là

em có bao giờ nghĩ thử, tại sao người đó lại gửi thư vu khống Lâm Hiểu Khiết?”

Tng Mẫn đang ngầm nhắc nhở Tng Tuấn.

“Nếu như không tìm được căn nguyên, lần này là thư nặc danh,

lần sau không biết Lâm Hiểu Khiết sẽ phải đối diện với điều gì. Nếu cô ấy không

vượt qua được, chắc chắn sẽ mất chỗ đứng trong ngành kinh doanh bách hóa.”

Tng Tuấn sửng sốt.

“Những điều phải nói chị đã nói xong, em đi đi.”

Tng Tuấn hiểu ý tốt của Tng Mẫn, gật đầu, vội vã rời đi.

Tng Mẫn lôi lá thư nặc danh từ ngăn kéo ra, đặt lên tập tài

liệu bên cạnh, trong lòng đã có câu trả lời.

Tng Tuấn mệt mỏi trở về nhà, vừa vào đã thấy Sở Sở, hơi bất

ngờ, lịch sự chào hỏi, “Sao em lại đến đây?”

Sở Sở thận trọng đáp: “Em biết, việc của giám đốc Lâm khiến

anh rất lo.”

Tng Tuấn ngạc nhiên.

Sở Sở nói thẳng: “Là em nghe thấy bố nói chuyện với các thành

viên hội đồng quản trị, biết nguyên nhân giám đốc Lâm xin nghỉ.”

Tng Tuấn khó chịu, “Xem ra việc này phải nnh chóng giải

quyết, nếu không tin tức sớm muộn cũng đến tai cả công ty.”

Thấy Tng Tuấn buồn bực, Sở Sở thầm đắc ý, khoác vai anh an

ủi, “Cho dù thế nào thì hy vọng giám đốc Lâm sẽ nnh chóng rửa sạch nỗi oan.

Em biết tâm trạng anh không tốt nên đến đưa anh ra ngoài, tiện thể đưa em về

nhà luôn.”

Tng Tuấn do dự một lát, cuối cùng cũng gật đầu.

“Đợi em một lát, em trang điểm lại đã.” Sở Sở mỉm cười rời

đi.

Tng Tuấn ngồi trên sofa, i tay chống đầu suy nghĩ, đột

nhiên nghe thấy tiếng động. Châu Văn cầm một túi đồ lớn đi ra.

“Chú Châu? Chú ra ngoài à?”

Châu Văn cười: “Tôi mang ít đồ đến nhà đại tiểu thư, lấp cái

tủ lạnh của cô ấy. Đại tiểu thư không ăn được cơm, lần trước mới mổ ruột thừa

xong, sợ cô ấy lại bận bịu, để bụng đói.”

Tng Tuấn gật đầu, “Ra là thế.”

Châu Văn nhìn xung quanh, “Cô Sở Sở đâu rồi ạ?”

Tng Tuấn đáp: “Cô ấy vào trong trang điểm.”

Châu Văn lại thở dài: “Cô Sở Sở đối với thiếu gia rất tốt,

chỉ tiếc...”

“Chỉ tiếc cái gì?”

“Chỉ tiếc, bố cô Sở Sở là Đổng sự Tăng.”

Tng Tuấn không hiểu, “Là uncle thì sao ạ?”

“Tôi cũng không biết phải nói thế nào.” Châu Văn do dự một

lát, liếc vào trong rồi hạ giọng, “Thiếu gia à, cậu mới về chưa lâu nên không

nhận ra, thực ra Đổng sự Tăng có dã tâm rất lớn, đã từng nổi ý đồ cho công ty

vào túi riêng đấy.”

Tng Tuấn kinh ngạc: “Cái gì? Chú Châu, chú nói đùa à?”

“Đem chuyện này ra đùa được ư? Lúc bấy giờ vẫn còn phu nhân,

bà xử lý rất khéo, làm sự việc trở thành quá khứ một cách êm đẹp. Bây giờ chỉ

còn một mình tiểu thư, cô ấy vừa phải quản lý công ty, vừa phải ứng phó với

Đổng sự Tăng, tôi thực sự rất lo. Ôi cha, cũng muộn rồi, tôi phải đi đưa cơm

đây.” Châu Văn vội vội vàng vàng ra cửa.

Tng Tuấn vẫn còn sửng sốt, lầm bầm tự hỏi: “Uncle muốn thôn

tính công ty? Có chuyện này thật? Tại sao mẹ và c