
không?”
Anh liếc Hiểu Khiết, “Em đang… ở ngoài.”
“Bây giờ về công ty gặp chị ngay!”
Anh sửng sốt, “Bây giờ?”
“Đúng thế, bây giờ! Ngay lập tức! Còn nữa, gọi cả Hiểu
Khiết!” Tng Mẫn cúp máy.
Tng Tuấn đờ người.
Hiểu Khiết bèn hỏi: “Sao thế, Giám đốc Tng nói gì vậy?”
“Chị anh bảo bây giờ dẫn em về công ty gấp!”
Hiểu Khiết không hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao Tng Mẫn lại
gọi mình và Tng Tuấn tới văn phòng?
Cả i nnh chóng theo lệnh, gặp Tng Mẫn. Cô nghiêm khắc
nhìn họ, trên bàn là một giỏ hoa quả.
Tng Mẫn lên tiếng: “Giám đốc Lâm, cô nhận ra giỏ hoa quả
này không?”
Hiểu Khiết gật đầu, “Đây là quà nhà cung cấp gửi đến chiều
nay. Sao vậy thưa giám đốc?”
Tng Mẫn lạnh lùng đáp: “Được, cô mở nó ra mà xem.”
Hiểu Khiết nhận thấy nét mặt khác thường của Tng Mẫn, vẫn
chưa hiểu gì, mở giỏ hoa quả ra, thứ bên trong làm cô sửng sốt, “Đây là…”
Tng Tuấn tò mò nhìn vào, cũng kinh ngạc không kém.
Có rất nhiều tiền.
Tng Tuấn thốt lên: “Tại sao lại nhiều tiền thế này?”
Hiểu Khiết lắc đầu không biết, đưa mắt sang Tng Mẫn.
Tng Mẫn lấy ra một lá thư. đặt lên bàn, “Có người cáo buộc
giám đốc Lâm lợi dụng cơ hội hợp tác với nhà cung cấp, bí mật nhận hoa hồng
riêng. Giỏ hoa quả này chính là chứng cứ!”
Hiểu Khiết trợn tròn mắt.
Tng Tuấn cầm lá thư lên, đọc nội dung được đánh máy bên
trong.
Hiểu Khiết lập tức giải thích: “Tôi lấy nhân cách ra đảm bảo,
tôi không làm việc này!”
Tng Mẫn nói: “Nhưng, tôi nhớ giám đốc Lâm vẫn thiếu tiền
mà? Cô còn nợ công ty không ít đâu!”
Hiểu Khiết sững sờ, sau đó nghiêm giọng: “Giám đốc! Số tiền
nợ công ty tôi đang dùng tiền lương của mình trả dần, tôi không cần phải làm
trò này! Tôi cũng sẽ không bao giờ làm!”
“Đây chỉ là lời phiến diện từ phía cô.” Tng Mẫn gõ gõ giỏ
hoa quả, “Người thông minh đều hiểu, thứ đặt trong đây có thể trả hết nợ cho
cô. Cô có động cơ!”
Tng Tuấn lập tức lên tiếng: “Chị! Chị hơi quá đáng rồi!”
Tng Mẫn lạnh lùng cười: “Chị chỉ nhìn sự việc mà đánh giá,
sự thật đang bày ra trước mắt!”
Hiểu Khiết không biết nói gì trước những suy đoán của Tng
Mẫn, “Tôi… tôi không có cách nào để giải thích, nhưng tôi tình nguyện đối chất
với người đã cáo buộc tôi và nhà cung cấp.”
Tng Mẫn điềm tĩnh gạt bỏ: “Đáng tiếc, đây là thư cáo buộc
nặc danh, hoàn toàn không thể đối chất.”
Hiểu Khiết phân vân một lát, cuối cùng đề nghị, “Tôi biết
rồi. Nếu vậy tôi xin thôi việc để chứng minh sự trong sạch của mình!”
“Hiểu Khiết, đừng kích động!” Tng Tuấn kinh ngạc.
Tng Mẫn lại nhướng mày.
“Em đã quyết định rồi. Chỉ là trước khi thôi việc, em nhất
định phải làm rõ chuyện này!”
Tng Mẫn khẽ dịu giọng: “Bất kể thế nào thì tôi vẫn nợ cô
SSP Week. Lần này cô cứ viết đơn xin nghỉ ốm hẵng, trong công ty tôi cũng không
muốn để ai biết. Hy vọng cô sẽ tìm ra chứng cứ chứng minh sự trong sạch của mình!”
Hiểu Khiết đứng dậy, khẽ gật đầu với Tng Mẫn rồi rời đi.
Tng Tuấn nhìn Tng Mẫn một cái, đuổi theo cô.
Trong phòng làm việc chỉ còn lại một mình, Tng Mẫn nhìn giỏ
hoa quả, thầm nghĩ: “Âm thầm đặt được lá thư này lên bàn mình, hung thủ thật dễ
đoán.”
Cô dọn đồ xong cũng rời khỏi phòng làm việc.
Lái xe đã đợi sẵn từ lâu, Tng Mẫn lên xe, điện thoại đột
nhiên đổ chuông. Cô liếc nhìn, cười lạnh bắt máy, “A lô, uncle.”
“A Mẫn, việc của giám đốc Lâm xử lý đến đâu rồi? Tối nay
hội đồng quản trị vừa đến chỗ uncle làm ầm lên, mấy vị ấy nhận được thư nặc
danh đều rất hoang mang. Uncle sắp không đỡ nổi nữa.”
Tng Mẫn nghe thấy giọng điệu giả tạo của Đổng sự Tăng, vẫn
điềm tĩnh đáp: “Uncle lo lắng quá rồi.”
Đổng sự Tăng làm trò dặn dò, “A Mẫn, uncle nhắc nhở cháu,
việc này phải giải quyết thật nnh. Nếu không, hậu quả từ phía hội đồng quản
trị là khó lường đấy.”
“Vâng. Cảm ơn uncle. Cháu sẽ nnh chóngxử lý!” Tng Mẫn cúp
điện thoại, cu mày suy nghĩ toàn bộ sự việc.
Hôm sau, sáng sớm Hiểu Khiết đã ra ngoài, đeo ba lô, bắt đầu
thăm hỏi từng nhà cung cấp.
Tới một công ty, tình cờ gặp ngay người cần gặp, nhà cung cấp
đó cũng nhận ra cô, lấy làm bất ngờ, “Giám đốc Lâm? Có việc gì vậy?”
Hiểu Khiết nói: “Là thế này, hôm qua đồng nghiệp nói lại, có
một bưu kiện gửi cho tôi qua công ty, hình như là từ nhà cung cấp hợp tác trong
đợt SSP Week. Có điều lúc đó tôi không ở đấy, hình như bưu kiện bị trả lại.
Ngại quá, tôi muốn tới hỏi xem là nhà cung cấp nào để tránh xảy ra hiểu lầm.”
Cô giấu việc nhận được giỏ hoa quả, đồng thời để ý từng biểu hiện của nhà cung
cấp.
Nhà cung cấp lắc đầu, rất tự nhiên đáp: “Ồ, vậy không phải
chúng tôi rồi.”
Hiểu Khiết vội hỏi thêm: “Thế anh có nghe nói có nhà cung cấp
nào gửi quà không?”
Anh ta nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, “Tôi cũng không biết.”
Hiểu Khiết thất vọng, “Thì ra là vậy, không sao, tôi hỏi
người khác vậy, cảm ơn anh.” Cô đáp lễ xong, buồn bã rời đi.
Chỉ có điều tất cả các nơi đều bảo mình không gửi giỏ hoa quả
nào.
Ánh mặt trời chiếu gay gắt, làm cả khuôn mặt cô đỏ bừng. Hiểu
Khiết cầm một ci nước ngọt mà lo lắng, sốt ruột. Uống hết ci nước, vứt vỏ
vào thùng rác, cô lại lên đường tìm kiếm tiếp.
Xảy ra việc thế này, Tng Mẫn c