
Trịnh Phàm lấy được chiếc váy, cô nghĩ một lát, đưa túi cho Tố Tố, “Nếu chị không ngại lớp lót trong bị vạch mực bút bi thì cầm lấy mà dùng. Trông nó vừa to vừa chắc chắn, hợp với các bà mẹ, đựng được nhiều lắm đấy.”
Tố Tố cảm động, vui sướng: “Đương nhiên là không bận tâm rồi.”
Đúng lúc này, có tiếng bước cao gót vọng tới.
Sở Sở tiến lại, đưa tài liệu cho Hiểu Khiết, “Đây là quyết toán sản phẩm sau đợt SSP Week, xin giám đốc Lâm xem qua.”
Hiểu Khiết nhận tài liệu, lật ra.
Sở Sở quay sang Thang Tuấn, mỉm cười rạng rỡ, “Nếu SSP Week đã kết
thúc thành công, tối hôm nay phải ăn mừng mới được. Em gọi La Kiệt và
Diệp Lượng đến nhé!”
Sở Sở cố tình, muốn để ra vẻ cho Hiểu Khiết biết rằng mình và Thang Tuấn có cùng những mối quen biết.
Mọi người nhìn nhau, háo hức chờ đợi một màn kịch hay.
Thang Tuấn bối rối, liếc Hiểu Khiết, cười khổ đáp: “Tối nay anh có hẹn rồi, chắc không đi được.”
Sở Sở thoáng thất vọng.
Thang Tuấn mỉm với Hiểu Khiết, cô biết ý cũng cười lại.
Tố Tố lén thì thào vào tai Trịnh Phàm, “Chiến sự hiện nay, giám đốc Lâm lội ngược dòng rồi.”
Trịnh Phàm gật đầu.
Sở Sở nhận ra điều này, trong lòng có một dự cảm không hay.
Trở về nhà, thấy bố đang nói chuyện điện thoại, lôi xì gà ra định hút, cô ngồi xuống bên ông, mặt mày sa sầm.
Đổng sự Tăng lập tức bỏ điếu xì gà xuống, âu yếm hỏi: “Lại chuyện gì vậy? Đứa nào to gan làm con gái yêu của bố không vui đây?”
Sở Sở oán trách: “Vẫn là Lâm Hiểu Khiết chứ ai? Không ngờ lại có thể
nghĩ ra cách để giải quyết vấn đề thiếu hàng. Kết quả là bây giờ ngày
nào cũng dính lấy Thang Tuấn, trông như hình với bóng ấy, thấy mà ghét.”
Đổng sự Tăng nghe con gái than thở, mỉm cười bình tĩnh: “Phải thừa
nhận con bé đó không đơn giản, nhưng bố đã có cách đá cô ta ra khỏi công ty.”
Sở Sở ngơ ngác, “Cô ta vừa lập công lớn, làm sao có chuyện bị đá ngay?”
Đổng sự Tăng cười nói: “Con cứ đợi xem, không phải là Lâm Hiểu Khiết
ra đi, thì hẳn là Thang Tuấn chủ động trở về bên con, câu trả lời sẽ có
nhanh thôi.”
“Thang Tuấn thực sự sẽ chủ động ư?” Sở Sở bán tín bán nghi.
Đổng sự Tăng mỉm cười, gật đầu.
Hết giờ làm, Tng Tuấn và Hiểu Khiết đến bến Thượng Hải, gió
đêm mát rượi, i người vai kề vai ngồi ngắm cảnh đêm.
Hiểu Khiết đột nhiên hỏi: “Đây là lần thứ mấy chúng ta đến
bến Thượng Hải rồi? Một, i y ba?”
Tng Tuấn mỉm cười: “Hình như mỗi lần có chuyện phiền não
đều đến đây.”
“Em rất thích chỗ này. Những lúc một mình không biết phải làm
thế nào, em đều mang cả đống bia đến đây. Trước đây thì về nhà. Giờ thì chẳng
còn nơi nào về được.”
Tng Tuấn nghe vậy mà thương.
“Thực ra, khi em nhận lời với Tử Tề, lẽ ra nên biết chia tay
sẽ dẫn đến kết quả thế này. Muốn nhận được kinh nghiệm trong cuộc sống cũng
phải trả học phí, chỉ không ngờ học phí tình yêu đắt đến thế.”
Tng Tuấn nói: “Thực ra, 100 vạn Nhân dân tệ đó có thể dùng
danh nghĩa Hoàng Hải để quyên góp, em không cần phải vất vả vậy.”
Hiểu Khiết lắc đầu, “Em biết anh muốn giúp em, nhưng xin anh
đừng tốt với em nữa.”
Tng Tuấn không hiểu.
“Con người ai cũng như ai, muốn tìm chỗ dựa dẫm để bản thân
không phải lăn lộn giữa đời. Nhưng một khi ta đã quen có chỗ dựa, một ngày chỗ
dựa đó gục ngã, biến mất hoặc rời ta đi, lại phải nhờ cậy chính mình; e đến lúc
đó, ngay một chút sức lực đứng lên cũng không còn.”
Tng Tuấn gật gù.
Hiểu Khiết cười: “Chẳng dễ dàng gì em mới đứng lên được. Mặc
dù thời gian vừa qua rất vất vả, nhưng em rất trân trọng tất cả những gì đang
có, rất thích công việc hiện nay, cuộc sống, bạn bè, và cả anh.”
Những gì vừa nói như một lời tỏ tình ngầm, cô ngại ngùng,
quay lưng lại với anh, chỉ tòa nhà trước mặt, “Chỗ nào cũng sáng đèn, cả thành
phố đều chưa ngủ nhỉ.”
Đột nhiên, Tng Tuấn kéo Hiểu Khiết lại, nhìn thẳng vào mắt
cô, “Hiểu Khiết.”
Hiểu Khiết cảm nhận tình cảm của Tng Tuấn, hồi hộp không
ngừng đan ngón tay vào nhau, không dám đối diện anh.
Tng Tuấn lấy dũng khí, “Em biết không? Cuộc sống của anh
lúc đầu rất vui vẻ, rất tự tại, bởi vì anh chẳng có bất kỳ phiền não nào. Cho
đến khi em xuất hiện, anh không như trước nữa.”
Hiểu Khiết ngạc nhiên, ngẩng đầu lên.
Một cơn gió thổi bay tóc cô, Tng Tuấn dịu dàng vuốt chúng
lại.
Ánh mắt cả i nhìn sâu vào nu.
Tng Tuấn nói: “Bởi vì em, anh bắt đầu có trách nhiệm với
công việc. Bởi vì em, anh bắt đầu suy nghĩ về mục đích sống. Bởi vì em, anh
bỗng hết vui vẻ. Anh không muốn tự do phóng túng giống trước đây.” Anh dừng lại
một chút, cười khổ, “Anh bắt đầu dựa dẫm vào em rồi.”
Cái nhìn của anh rất chân thành.
Trái tim Hiểu Khiết đập loạn, ngẩn ngơ.
Anh từ từ lại gần, như sắp đặt môi xuống, cô không chống cự.
Đoạn, điện thoại của anh đột nhiên đổ chuông, i người giật
mình bởi âm tnh đột ngột, vội lúng túng ngồi thẳng lưng.
Anh cười. Cô mím môi, giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì.
Chuông điện thoại kêu inh ỏi.
Hiểu Khiết nhắc, “Anh không nghe điện thoại à?”
“Ừ ừ ừ.” Anh định thần lại, bối rối nhìn màn hình, thoáng
thắc mắc mới nhấc lên, “A lô? Chị à?”
Giọng Tng Mẫn gấp gáp vang lên, “Em đang ở đâu? Có ở công
ty