
ệ,
tôi là một fan hâm mộ trong blog của chị.”
Hiểu Khiết vừa ngạc nhiên vừa sung sướng, mình cũng có fan hâm mộ?
Lát sau, nhân viên đẩy một chiếc váy cưới đến, “Mời chị vào thử đồ.”
Hiểu Khiết hơi ngượng ngùng đi theo nhân viên, rèm che được kéo lại.
Tử Tề ngồi trên sofa nhắm mắt thư giãn. Thiên Thiên thấy sắc mặt anh
không tốt, nước da xanh mét liền lo lắng hỏi: “Boss, trông anh tệ quá,
không sao chứ ạ?”
“Vẫn OK.” Tử Tề cố gắng gượng. Bất chợt điện thoại đổ chuông, là Quý Tinh. Thật hết chịu nổi, anh ấn nút từ chối.
Thiên Thiên liếc nhìn gian thay đồ, hạ thấp giọng: “Cô Quý Tinh gọi điện cả ngày hôm nay rồi.”
Tử Tề bực bội: “Thì sao?”
Thiên Thiên cảm thấy khó xử, “Mặc dù hôm đó cô Quý Tinh có hơi quá đáng, nhưng boss cũng đâu nhất thiết phải vội vàng kết hôn?”
Tử Tề lạnh lùng hỏi lại: “Nếu không cậu bảo tôi phải làm thế nào? Mở
một cuộc họp báo tuyên bố việc cầu hôn chỉ là một màn kịch? Hay là công
khai mối quan hệ với Bạch Quý Tinh, rồi cuối cùng lại bị cô ta phủ nhận
mối quan hệ đó.”
Thiên Thiên á khẩu, vội tìm cách rút lui, nói: “Việc này... cá nhân
tôi cho rằng, boss cứ coi như ngón tay bị buộc, không cần lo lắng. Đàn
ông năm thê bảy thiếp, kiếm một cô bồ cũng là bình thường.”
Nhân viên cửa tiệm kéo rèm ra, Thiên Thiên vội dừng lời, cùng với Tử Tề quay nhìn Hiểu Khiết.
Cô mặc một chiếc váy lụa ren trắng, có đính kim cương bước ra, ngực
hơi lộ, nhưng trông rất sang trọng duyên dáng, chiếc đuôi váy
dài khiến cô như một nữ thần.
Đẹp quá! Thiên Thiên nhìn Hiểu Khiết từ trên xuống dưới, ngạc nhiên
đến mức không khép được miệng lại, không ngừng nuốt nước bọt.
Tử Tề giơ tay che tầm nhìn của Thiên Thiên, nhưng Thiên Thiên mải
ngắm Hiểu Khiết đến độ mặc kệ xung quanh, lập tức phá bỏ tuyên ngôn
trước đó: “Ôi boss, một lòng một dạ yêu một người phụ nữ mới là đàn ông
đích thực.”
Hiểu Khiết xấu hổ, đưa mắt về phía Tử Tề, “Thế nào? Có đẹp không anh?”
Tử Tề mỉm cười: “Perfect!”
Thiên Thiên đứng dậy, ra sức tán thưởng, “Như nữ thần vậy! Hiểu Khiết... Không, từ bây giờ, cô chính là nữ thần của tôi!”
Hiểu Khiết phì cười, “Thiên Thiên, anh nói hơi quá rồi đấy!”
Nhân viên cửa tiệm đến bên Hiểu Khiết, “Vậy tôi đi chuẩn bị thêm bộ dạ hội để cô thử nhé.”
Hiểu Khiết gật đầu, nhân viên đẩy chiếc váy cưới rời đi.
Tử Tề đột nhiên ho một tiếng, Hiểu Khiết mới để ý sắc mặt anh không
tốt. Cô lại gần: “Sao trông lại mệt mỏi thế này? Anh không sao chứ hả?”
Cô lo lắng giơ tay đặt lên trán anh, cảm thấy hơi nóng bèn chau mày lại: “Anh sốt rồi!”
Tử Tề xua tay, “Không sao đâu. Mấy hôm trước bị dính tí mưa nên cảm thôi.”
“Anh sốt rồi còn ‘thôi mà’ cái gì?” Hiểu Khiết sốt ruột, quay sang Thiên Thiên: “Anh đưa Tử Tề về trước đi.”
Tử Tề gạt đi: “Anh không sao, lát nữa còn phải đi mua đồ đi Thượng Hải nữa.”
Hiểu Khiết nói: “Để em tự đi mua cũng được. Anh sốt thế này còn không chịu nghỉ ngơi.”
Thiên Thiên góp lời: “Boss, thôi để tôi lên mạng đổi vé máy bay cho anh.”
Tử Tề nhìn Hiểu Khiết, “Nhưng anh không thể yên tâm để em một mình đi Thượng Hải.”
“Không sao mà, em tự lo được, anh đổi vé máy bay đi. Cứ ở lại Đài
Loan nghỉ ngơi thêm vài ngày, khỏe hơn hẵng đến Thượng Hải.” Hiểu Khiết
cương quyết, Tử Tề cuối cùng cũng phải gật đầu.
Thiên Thiên gật đầu nói: “Tốt rồi.”
Hiểu Khiết nói: “Anh về đi. Đừng lo cho em, lát em thay bộ váy này rồi tự bắt taxi đi mua đồ là được!”
“Đã vậy thì anh về trước đây.” Tử Tề ngoan ngoãn nghe lời, đứng dậy.
“Vâng, anh mau về nghỉ đi.” Hiểu Khiết cẩn thận dặn dò Tử Tề, nhìn theo bóng lưng khuất dần của anh và Thiên Thiên.
Cô mặc bộ váy cưới, quay lại nhìn gương, lòng tràn đầy hy vọng và hạnh phúc Tử Tề mặt mũi tái nhợt trở về nhà, ngạc nhiên phát hiện Quý
Tinh đang ngồi trên sofa. Anh nhăn nhó, cố kiềm cơn giận, không nhìn cô, cởi áo
khoác ngoài vắt lên ghế, sau đó để thuốc lên bàn.
Quý Tinh lấy thuốc ra, xé túi thuốc định đưa cho anh. Tử Tề
không thèm để tâm đến cô, tự mình xé một túi khác rồi uống cùng nước.
Quý Tinh đau khổ: “Trong mắt anh, em đã trở thành một người
vô hình rồi ư?”
Tử Tề lạnh lùng nói: “Trả tôi chìa khóa.”
“Cái gì?”
Tử Tề nhìn cô, nét mặt lạnh tanh, “Trả chìa khóa nhà cho tôi,
tôi không muốn mỗi lần về đến nhà lại có người lạ ở đây.”
Quý Tinh khổ sở: “Em đến đây chính là không muốn trở thành
cái người lạ đó. Tử Tề, thế nào cũng sẽ có cách mà.”
Tử Tề không thèm quan tâm đến cô, nhấc điện thoại, gọi 110,
chốc lát điện thoại được kết nối, “Cảnh sát phải không? Nhà tôi bị đột nhập bất
hợp pháp.”
“Cao Tử Tề!” Quý Tinh nghiến răng dập điện thoại xuống. Cô
cầu xin, “Anh bảo em phải làm thế nào mới được anh tha thứ đây?”
Tử Tề nhìn thẳng vào cô, cương quyết đáp: “Tôi đã nói rồi,
‘bảo trọng’ nghĩa là tôi vĩnh viễn không muốn gặp lại em nữa. Để chìa khóa lên
bàn, em về đi.” Dứt lời anh đi vào phòng tắm.
Quý Tinh lao như tên bắn về phía anh, ôm chặt anh từ phía
sau, hai mắt đẫm nước. Cô van nài, “Tử Tề, là lỗi của em, em xin lỗi, anh đừng
như thế. Em yêu anh, em biết anh vẫn yêu em.”
Tử Tề muốn đẩy cô ra, nhưng cô cứ ra sức ôm chặt l