
ói thơm lắm nên tớ muốn ăn thử.”
“Được rồi. Dạo này cậu khỏe hơn chưa?
Tiểu Mã có bắt nạt cậu không?” Hiểu Khiết lau nước mắt, quan tâm hỏi.
Giai Nghi lập tức trách móc: “Tớ bí bách
sắp chết rồi, ngày nào anh ấy cũng bắt tớ ở nhà, nhất quyết không cho ra
ngoài.”
Ngay sau đó nghe thấy giọng của Tiểu Mã,
“Vợ ơi... Vợ ơi...”
“Gì thế?”
“Anh hâm nóng súp cá cho em rồi đây, mau
ăn đi.”
Thấy Giai Nghi và Tiểu Mã tình cảm thắm
thiết, Hiểu Khiết vui thay: “Xem ra Tiểu Mã là ông chồng tốt đấy, cậu mau ăn
súp cá tình yêu đi, tớ không làm phiền nữa.”
Hiểu Khiết định cúp điện thoại, Giai
Nghi nhạy cảm, thấy bất thường bèn gặng hỏi: “Sao vậy Hiểu Khiết? Xảy ra chuyện
gì à?”
Một lần nữa, sự quan tâm của Giai Nghi
khiến cô suýt bật khóc, vội kiềm chế cảm xúc, Hiểu Khiết nói: “Không sao, lâu
rồi không gặp, tự nhiên muốn nghe giọng cậu. Xe bus đến rồi, không nói nữa, tạm
biệt.”
Cô sợ sẽ nức nở luôn, vội cúp điện
thoại. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác hoang mang bơ vơ lại ào đến. Hiểu Khiết
nhìn danh bạ, không biết có thể tìm ai. Cứ liên tục đổi màn hình, phát hiện Tom
đang online trên MSN.
Ngón tay cô run run viết.
Nội thất cao cấp kết hợp một cách tinh tế khéo léo khiến căn
phòng không quá u ám hoài cổ, lại thể hiện được phong cách sang trọng đẳng cấp
của chủ nhân, đồng thời cũng không làm mất đi tính hiện đại.
Thang Tuấn khoác chiếc áo choàng tắm, cầm bàn chải đánh răng
bước ra từ phòng tắm, nghe thấy âm báo tin nhắn từ MSN. Anh nhìn vào cửa sổ
trên màn hình máy tính, mặt bỗng biến sắc.
Tin nhắn từ Hiểu Khiết: Chồng chưa cưới lừa dối tôi.
Thang Tuấn ngậm bàn chải, vội trả lời: Cô vẫn ổn chứ?
Rất nhanh anh nhận được lời đáp của Hiểu Khiết: Không ổn chút
nào.
Anh lo lắng: Cô đang ở đâu?
Vừa nhấn nút gửi đi, không ngờ Hiểu Khiết đăng xuất, anh lo
lắng đến mức buột miệng: “Shit!”
Nhanh chóng tìm điện thoại trong túi áo, gọi cho cô nhưng đầu
bên kia chỉ có tiếng tổng đài. Anh cúp máy, lại gọi lần nữa, vẫn vậy.
Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?
Thang Tuấn sốt ruột, tiếp tục gọi, “Lâm Hiểu Khiết, mau nhận
điện thoại!”
Trước cửa hàng tạp hóa, Hiểu Khiết đứng bên trạm xe bus, nhìn
chiếc điện thoại hết pin im lặng. Thở dài, cô cất nó đi rồi lại thẫn thờ nhìn
chằm chằm vào dòng xe cộ tấp nập.
Một chiếc ô tô dừng ở vị trí đối diện, đôi vợ chồng ôm đứa
con nhỏ bước xuống. Họ vừa ôm con vừa nắm tay nhau tình cảm đi vào cửa hàng sau
lưng cô. Cảnh tượng này lại khiến cô đau lòng. Liếc thấy tấm đề can “Baby in
Car” dán phía đuôi xe của đôi vợ chồng nọ, Hiểu Khiết bất giác nhớ tới Thang
Tuấn, anh cũng từng cẩn thận dán một tấm như vậy.
Cô rầu rĩ lầm bầm, “Cả Thang Tuấn cũng về Thượng Hải rồi...”
Trong lúc đó, Thang Tuấn lo lắng đi đi lại lại trong phòng,
không ngừng gọi cho cô, nhưng điện thoại vẫn chỉ có tiếng trả lời của tổng đài.
Anh nhìn avatar trước tên Hiểu Khiết trên MSN mà rối bời, rốt
cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Hiểu Khiết lại offline, điện thoại cũng không
gọi được?
Trầm ngâm một lúc, Thang Tuấn lấy hộ chiếu từ trong ngăn kéo
ra, tiện tay vơ vài bộ quần áo nhét vào vali, chuẩn bị ra khỏi nhà.
Bất chợt điện thoại đổ chuông, anh cứ tưởng là Hiểu Khiết,
vội nhấc máy, “A lô, Hiểu Khiết?”
“Thang Tuấn, chị đang ở trong phòng cấp cứu, em đến đây ngay
được không?” Trong điện thoại là giọng nói yếu ớt của Thang Mẫn.
Thang Tuấn sửng sốt, Thang Mẫn đang ở trong phòng cấp cứu?
Anh sợ hãi hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy? Chị đang ở bệnh viện nào vậy?”
Thang Mẫn cố chịu đau, “Em phải đồng ý với chị là không được
nói với mẹ.”
“Em đồng ý!” Thang Tuấn thoáng do dự nhưng rồi đồng ý ngay.
Rất nhanh, Thang Tuấn xách hành lý, lao vào phòng cấp cứu.
Anh tìm khắp nơi mới thấy Thang Mẫn. Cô yếu ớt nằm trên giường bệnh, bác sĩ và
y tá đều đang đứng bên.
Thang Tuấn nhanh chóng lại gần, nhìn gương mặt xanh xao của
Thang Mẫn mà lo lắng: “Chị làm sao thế? Chị đừng làm em sợ!”
Bác sĩ lên tiếng: “Xin hỏi anh là người nhà của cô Thang phải
không?”
Thang Tuấn gật đầu, “Bác sĩ, chị tôi làm sao vậy?”
Bác sĩ nói: “Cô Thang bị viêm ruột thừa nên cần mổ ngay, anh
làm ơn ký vào biên bản đồng ý phẫu thuật này.”
Y tá đưa cho Thang Tuấn, anh lập tức ký tên rồi trả lại bác
sĩ.
Thang Mẫn gắng gượng nhìn Thang Tuấn, nhắc thêm lần nữa,
“Không được để mẹ biết.”
“Chị sợ mẹ lo lắng?”
Thang Mẫn cười khổ, “Không muốn bà ấy quá vui mừng thì có.
Yên tâm, đây chỉ là bệnh vặt, phẫu thuật xong là ổn.”
Y tá đẩy cô vào phòng mổ, Thang Tuấn vẫn nắm chặt tay chị
gái.
Thấy Thang Tuấn lo lắng, Thang Mẫn cố làm như không sao, an
ủi anh, “Em giúp chị như thế là được rồi, đừng tưởng chị phải làm phẫu thuật là
em được rảnh rỗi đâu, mau đi làm việc đi.”
Thang Tuấn nói: “Sao em có thể để chị một mình ở đây, chị yên
tâm, em sẽ bên cạnh chị.”
Thang Tuấn nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại, đi đi lại
lại, chốc chốc đưa mắt về bóng đèn đỏ phía trên cửa. Anh lại nhìn đồng hồ, vô
cùng sốt ruột nhưng không biết phải làm thế nào, cuối cùng ngồi phịch xuống
ghế.
Tiếng va chạm từ móc đeo chìa khóa trê