
Lâm Hiểu Khiết?”
Thang Tuấn thở dài, “Chị, Hiểu Khiết như
thế này em cũng có trách nhiệm.”
Thang Mẫn hỏi lại: “Lẽ nào em không có
trách nhiệm với mẹ? Thang Tuấn, em là đồ ích kỷ.”
“Mẹ đã có chị. Spirit Hoàng Hải không cần
em, nhưng Hiểu Khiết thì cần.”
Thang Mẫn hít một hơi thật sâu, sau đó
lạnh lùng cất giọng: “Được, chị biết rồi, em cứ ở lại Anh đi.”
“Ai cho con đồng ý để nó ở lại?” Thang
Lan kinh ngạc, lửa giận bốc lên là đầu lại đau.
Thang Mẫn bèn nghiêm giọng nói với Thang
Tuấn: “Có thời gian thì về thăm mẹ, gần đây sức khỏe của mẹ không tốt.”
Thang Tuấn muốn hỏi thêm, nhưng nghĩ
lại, anh khẽ mỉm cười, “Đừng hòng lấy chiêu này ra lừa em trở về Thượng Hải, em
không dễ bị mắc lừa đâu.”
“Chị lừa em về làm gì? Chẳng phải em đã
từ bỏ tất cả rồi sao?”
Thang Tuấn không biết nói gì hơn, trầm
tư một lát, mỉm cười: “Được thôi, giám đốc Thang, giúp em chuyển lời đến chủ
tịch, xin chủ tịch hãy bảo trọng. Đợi em xử lý xong mọi việc ở Anh sẽ trở về.”
Thang Mẫn đáp lại một tiếng bình tĩnh
rồi cúp điện thoại. Cô nhìn Thang Lan, bà đang cầm thanh bạc hà ấn vào hai
huyệt thái dương.
“Cơn đau của mẹ càng lúc càng thường
xuyên, có cần đến bệnh viện kiểm tra không?” Giọng nói của Thang Mẫn có vẻ rất
hời hợt nhưng vẫn ẩn chứa một sự quan tâm.
“Có đứa con trai như thế, không đau đầu
được ư?!” Thang Lan điều chỉnh lại hơi thở, không vui hỏi: “Sao con lại đồng ý
cho Thang Tuấn ở lại Anh?”
Thang Mẫn đáp: “Mẹ mà ép thì nó sẽ trốn.
Muốn Thang Tuấn ngoan ngoãn trở về Hoàng Hải chỉ có một cách, đó là để nó cam
tâm tình nguyện.”
Thang Lan hiểu rằng Thang Mẫn nói đúng,
bà lặng lẽ thở dài.
“A, ha ha ha! Cửa này khó ghê!”
Trong phòng khách vang lên tiếng hét của
Hiểu Khiết và tiếng nhạc Michael Jackson, cô cầm điều khiển trò Wii nhảy nhót
theo tivi phòng khách. Doug ngồi trên sofa cười lăn lộn.
Hiểu Khiết đang vụng về học vũ đạo của
Michael Jackson theo MV trong trò chơi, cố gắng giành điểm qua bàn.
Âm nhạc kết thúc, màn hình hiển thị một
chữ “fail” to đùng.
Cô thất vọng nằm soài người trên ghế,
giơ hai tay lên, “Tiết mục giải trí này khó quá! Mặc dù có đến hai cái điều
khiển cho tôi sử dụng.”
Doug vung vẩy hộp bao bì trò chơi trước
mặt Hiểu Khiết, “Sao lại thế được? Ở đây ghi là phù hợp với cả gia đình, từ
người lớn đến trẻ em mà!” Anh chụp lấy tay cô, mở lòng bàn tay ra, miệng anh
lẩm nhẩm bài hát, ngón tay gõ theo nhịp vào lòng bàn tay cô, “Chỉ cần theo đúng
tiết tấu này thôi!”
“Không không không, lúc nãy thế này...”
Hiểu Khiết cũng bắt chước chụp lấy tay của Doug, miệng lẩm nhẩm, ngón tay gõ gõ
vào bàn tay anh, tiết tấu phải nhanh đến ba bốn lần.
“Đâu có khủng vậy?”
Hiểu Khiết phản bác: “Như thế mà! Lúc
nãy anh không nghe kỹ, chơi thử một lần là biết ngay.” Cô đẩy vai Doug.
Anh không muốn lên, giả vờ như không được khỏe, quay đi chỗ khác, bất động trên sofa.
Cô nghi hoặc.
“Chả giấu gì cô, tôi là một kẻ mù vũ đạo!” Doug xua tay bất lực.
Hiểu Khiết hơi bất ngờ, sau đó cười ầm lên, “Ha ha ha, anh chỉ được
cái miệng! Thật quá đáng! Cứ khoanh tay đứng nhìn tôi một mình nhảy loạn như thế hả?”
Hiểu Khiết đập gối dựa vào Doug, anh lấy vai đỡ. Hai người vui vẻ đùa giỡn một lúc, Hiểu Khiết mới đặt gối xuống.
Doug mỉm cười: “Chẳng mấy khi đến Anh, cô có thích đi chơi ở đâu không? Mai tôi dẫn cô đi.”
“Ừm, ngày trước anh gửi cho tôi rất nhiều ảnh về nơi mà thỏ Peter
từng qua! Anh nói đợi tôi đến Anh sẽ dẫn tôi tới những nơi ấy, đừng nói
là anh quên rồi nhé?” Gương mặt Hiểu Khiết rạng rỡ hẳn.
“Vậy sao?” Doug sựng lại, không biết Hiểu Khiết đang nói đến cái gì
nhưng nhanh chóng ứng biến, “OK, nhưng có một nơi ngày mai tôi muốn đưa
cô đến trước.”
Hiểu Khiết vui vẻ nói: “Nơi nào cơ?”
“Bí mật.” Doug nhìn cô chăm chú, nụ cười tươi tắn của cô bất giác làm anh động lòng, “Chồng chưa cưới của cô bị mù rồi, nếu là tôi thì sẽ
không để cô đi đâu.”
“Đúng thế. Nếu tôi đến Anh sớm hơn một chút thì đã không xảy ra nhiều chuyện buồn thế này.”
“Nhưng nghĩ theo một hướng khác, nếu cô đến Anh, có lẽ sẽ để lỡ những việc quan trọng khác cũng nên.”
Hiểu Khiết nhớ lại những gì đã từng trải qua cùng Giai Nghi... Và cả Thang Tuấn.
Tại Lưu Viên, cô với anh không cẩn thận hôn nhau; tại nhà nghỉ, họ kề vai đứng ăn táo, ngắm mặt trời mọc; cả lần chơi kẹp bánh mỳ nữa, cô
nhào ra phía trước, Thang Tuấn đứng đối diện, môi anh chạm lên má cô...
Còn Giai Nghi, khoác tay Tiểu Mã, ôm bó hoa và giấy đăng ký
kết hôn, bước ra từ phòng đăng ký kết hôn. Cô ấy trao bó hoa cho Hiểu
Khiết, “Tớ đã tìm được hạnh phúc của mình, rồi sẽ tới lượt cậu.”
Tất cả những ký ức này đều khiến cô không thể quên được. Hiểu Khiết mỉm cười, không phản bác lại nữa.
Doug nói: “Quả táo mọc trên cùng một cây cũng có quả ngon quả thối.
Cuộc đời cũng vậy, vốn dĩ chẳng có gì trọn vẹn. Đôi khi chúng ta phải
trải qua những việc vô cùng đau khổ mới biết trân trọng, bao dung, và
yêu thương.” Anh nhìn Hiểu Khiết, cố tình chèn một câu tiếng Pháp:
“C’est la vie.”
Đời là thế.
Hiểu Khiết phì cười.
Liếc đồng hồ trên tường, Doug đứng