
cuộc cũng tan học.
Tôi cúi đầu thu thập sách vở, cuốn sách ôn tập ngôn ngữ học tôi vừa mang về trong đống sách vở lý thuyết thanh nhạc ở tầng dưới, rãnh rỗi lại nghía qua vài lần, tôi vội vàng tìm kiếm chuẩn bị mang về thư viện, những người khác dần rời đi, đột ngột một trận gió lạnh từ cửa thổi đến, đúng lúc tôi ngồi bên cạnh cửa trên, lúc này, không chỉ gió đông lạnh làm tay chân lạnh buốt, chán nhất là sách vở giấy tờ bị gió thổi tung hết lên.
Tôi luống cuống tay chân vội đi nhặt, nhặt được quyển này lại rơi mất quyển kia, khó lắm mở có thể thu chúng lại, lại phát hiện tài liệu ôn tập quan trọng chẳng biết biến đâu mất.
“Đâu mất rồi?” Tôi lầm bẩm than thởt, ngồi xổm xuống, đầu gần như chạm vào mặt đất.
Đến khi tìm xuống dưới, mới thoáng nhìn thấy đống giấy tờ trắng sáng giống như tài liệu ôn thi, tôi đứng lên, chân vẫn còn run rẩy vì gập người lâu quá, vừa mới nhổm nửa người dậy đã có người đến trước mặt tôi bước từng bước nhặt lên.
“Cảm ơn.” Tôi đưa tay nhận, ánh mắt lang thang giao lộ với Hướng Huy, tâm trí tôi cứng lại, chột dạ quay đi, lại nghĩ tôi vì sao phải trốn tránh anh, phục lại nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của anh.
Anh cúi đầu nhìn tập giấy trong tay, nở nụ cười, tôi túm lấy, dường như khiêu khích nhìn thẳng anh.
Anh cười khẽ, hơi thở phảng phất qua mặt tôi, bên tai tôi không ý thức nóng dần lên.
“Vì sao muốn rời khỏi cuộc thi?” Anh thở dài, tôi có thể thấy rõ lời nói anh hỏi trong ánh mắt đầy mong đợi.
Tôi nhìn anh, không nói gì, nâng tay vuốt nhẹ sợi tóc. Nếu như bây giờ tôi câu trả lời không phải anh nghĩ, như vậy, anh có tin tôi không?
“Vì sao không nói?” Anh ngữ điệu như đã thiếu kiên nhẫn.
Tôi mỉm cười, bướng bỉnh cắn môi.
Cục diện bế tắc, nhất thời có âm thanh phá vỡ, “Diệp Tử, tôi có chuyện muốn nói với bạn.” Trần Vũ Hoa từ bên ngoài tiến vào, bước chân lướt nhẹ, thấy tôi và Hướng Huy giằng co, lại đi ra ngoài, “Hai người có chuyện a, vậy tôi ra ngoài chờ bạn.”.
“Không cần.” Cả hai chúng tôi đồng loạt, ăn ý thần kỳ.
“Có chuyện gì anh cứ nói đi.” Tôi rất thản nhiên.
Trần Vũ Hoa lén lút nhìn mắt Hướng Huy,có lẽ nháy mắt ra hiệu, Hướng Huy biết điều tránh ra, nhưng không có đi xa, chỉ là trở lại bàn, lấy máy ghi âm ra, thay đổi lại rồi lắp vào, lắp qua lắp lại nhiều lần cũng không thấy tiếng hát nào vang lên.
Tôi thu hồi tầm mắt, không phớt lờ, biểu tình lạnh nhạt. Trần Vũ Hoa thấy hơi chật hẹp, hắng giọng, ấp úng nói: “Diệp Tử, anh thích em. Em có thể làm bạn gái anh không?”. Anh ta dường như thu hết can đảm mới dám nói ra lời nói này, gương mặt đỏ bừng.
Tôi hếch mũi, ánh mắt vô thức nhìn sang Hướng Huy, anh tuy rằng đang đùa nghịch máy móc, nhưng tôi luôn cảm thấy anh vẫn lắng nghe cuộc đối thoại của chúng tôi.
Không gian im lặng không tiếng động.
Trần Vũ Hoa nôn nóng đổ mồ hôi, nhìn từ góc độ của tôi có thể thấy chóp mũi anh ta toát ra dòng mồ hôi trong suốt, bỗng nhiên cảm thấy anh ta rất dễ thương.
Tôi lấy từ túi nhỏ của mình một chiếc khăn tay đưa cho anh, dịu dàng cười, “Đầu tiên lau mồ hôi đi đã”.
Anh đưa tay tiếp nhận, lúng túng lau vài cái. Mặt vẫn như trước tràn đầy hy vọng, khiến tôi không dám từ chối.
Tôi nuốt ngụm nước bọt, nín thở, trong đầu một đống hỗn loạn, hạ ý thức nhìn sang Hướng Huy, vô tình chạm đúng ánh mắt anh, lại thấy anh vội vàng né tránh, xoay người, đặt chính mình bên ngoài sự việc, tôi thấy trong lòng một tảng băng lạnh buốt, có chút mỏi mệt, mỉm cười “Được.”
Hướng Huy có chút cứng lại, tôi tươi cười càng rực rỡ, thế là, trong đêm mùa đông lạnh buốt này, tôi chính thức trở thành bạn gái của Trần Vũ Hoa.
Mục đích của tôi rất đơn giản, nếu đó là điều anh vui sướng muốn nhìn thấy, tôi sẽ làm điều đó vì anh.
Từ lúc yêu, tại sao không nói?
Có những thứ đã mất, sẽ không bao giờ trở lại!
Thời gian cuối kì dần tới gần.
Tôi phát hiện từ ngày kết giao với Trần Vũ Hoa, tôi trở nên sa đọa hẳn. Trước giờ tôi rất chăm chỉ, không những không nhiễm cho anh ấy đức tính đó, ngược lại còn bị anh làm ảnh hưởng.
Tôi bắt đầu táo bạo đến kí túc xá nam sinh, chỉ để — chơi game.
Super Mario và Contra ở thời đại này sớm đã là quá khứ, nhưng có một trò chơi vĩnh viễn không bao hết thời, đó chính là Tetris, khiến tôi lần nữa trở nên mê mẩn điên cuồng hết thuốc chữa.
Trong phòng Trần Vũ Hoa không biết từ đâu có chiếc bàn để TV có kết nối với máy chơi game cũ nát, miễn cưỡng sắp lại có thể gọi là dùng được.
Cứ buổi chiểu nào không phải đến lớp học là tôi nhất định xuất hiện tại đây, chưa bao giờ thay đổi.
Phòng ngủ đối diện có tên nam sinh biệt danh “Trương Chim to”, tên thật thì tôi không biết, vì mọi người không ai gọi tên khai sinh của hắn, mở miệng ra là gọi “Chim to Chim to”. Người này bình thường không sao, hễ cứ mở miệng ra nói chuyện là kiểu ngôn ngữ của hắn chưa kinh chết người chưa tha, như tiếng loài gia cầm, không nói thì thôi, gáy lên một tiếng là ai nấy đều kinh ngạc, đã thành điển cố, biệt hiệu cũng vì như vậy mà được đặt nên.
Đến một ngày, tôi đã lên level cực cao, suýt đạt max, chính vậy tôi mặt mày hớn h