
Chim to nói thầm, “Vừa rồi còn có người”. Đám người xem náo nhiệt nhìn thấy thế này cũng cũng phẫn nộ mà tản đi, Trần Vũ Hoa tự nhiên cao hứng nhất, lấy tay nhẹ nhàng gạt tóc mái của tôi, “Chúng ta đi ra đi!”.
Tôi gật gật đầu, chuẩn bị rút lui, nhưng ngay lúc này, cánh cửa lặng lẽ mở ra.
Hướng Huy vừa mới dậy, đôi mắt còn lim dim buồn ngủ, đầu tóc rối bời xuất hiện trước mặt tôi, trước là ngẩn ra, sau đã kịp nhận thức, dùng ngón tay gãi gãi tóc, thật lâu sau mới hỏi, “Em tìm tôi có việc gì sao?”.
Đám người vừa mới tản đi chẳng biết lúc này lại cùng nhau tụ tập lại, âm thanh thúc giục ồn ào bên tai, tôi cảm thấy xấu hổ đỏ bừng mặt, lại thẹn quá hóa giận, “Kêu gào cái gì, tôi nhất định sẽ nói.”.
Tôi nhìn đôi mắt trong suốt của Hướng Huy, trên mắt lóe lên một đoạn ngắn, cứ như sao băng xẹt qua, tuy không thể bắt lấy nhưng trong lòng vẫn lưu lại vết tích.
Hướng Huy mỉm cười, yên tĩnh dịu dàng, anh không biết rõ tình huống đó, nhưng cũng không thúc giục không truy vấn, mặc cho tôi ngây ngốc nhìn, anh vẫn nhìn lại với ánh mắt dịu dàng.
“Cuộc sống như shit, có lúc bản thân đã rất cố gắng, nhưng có lúc lại là cái rắm.” Thời khắc mấu chốt, Trương Chim to tổng hợp một câu kinh người, khiến cho một trận cười vang, tôi thật cảm kích hắn ngay giờ phút này đã làm dịu đi cái không khí lúng túng khó xử này.
Tôi nắm chặt quả đấm, hoảng loạn bất lực. Diệp Tử, đây chính là mày, thông minh lanh lợi, gặp chuyện không do dự, dường như không có gì là không thể, thực sự cứ cố chấp sẽ rất khó xử.
Nếu như mày không mở miệng lúc này, có thể sẽ phải hối hận cả đݩ. Có điều tôi không biết nữa .
Nhưng tôi vẫn không muốn bỏ lỡ cơ hội này, với tôi, có lẽ đời này chỉ có một lần.
Tôi chỉ có thể lắng nghe tiếng nói nội tâm của mình.
Miệng tôi lại mở một lần nữa, dường như cả một thế kỉ trôi qua, tôi thấy giọng mình từ rất xa bay tới, thấp đến nỗi không thể thấp hơn, “Em thích anh, rất lâu rất lâu rồi.”.
Chờ đợi phản ứng của anh, hoặc là chế giễu, hoặc là im lặng, nhưng điều tôi không nghĩ đến, khóe miệng anh vốn thủy chung giữ ý cười dần dần mở lớn, trong mắt lóe lên ánh sáng, vẫn là nhẹ nhàng, dịu dàng nói, “Anh cũng thích em, từ rất lâu, rất lâu rồi.”.
Tôi sững sờ ngơ ngẩn. Cả hành lang im lặng như tờ.
Tôi ngẩng đầu, ngữ khí của anh không đùa cợt nửa thật nửa giả giống ngày thường, cũng hoàn toàn không phải ra vẻ công thức hóa giọng điêu, có một kiểu ngôn ngữ như hứa hẹn, cái tôi muốn nói đến chính là trường hợp này.
“Chết tiệt, phối hợp ăn ý thật.” Vẫn là Trương Chim to đem tôi cùng với ảo tưởng trở về hiện tại.
Tôi mỉm cười chua xót, phối hợp, chỉ là phối hợp mà thôi.
Trong lòng hốt hoảng, một lần nữa nhìn Hướng Huy, lần này ánh mắt anh không trốn tránh, ngược lại càng sâu thẳm hơn, tôi tránh cũng không thể tránh, chậm rãi bước lên phía trước, đột nhiên tay phải bị giữ lại, một giọng nam vang rõ ràng bên tai, “Diệp Tử, bọn họ đi rồi, chúng ta cũng đi thôi.”.
Tôi nhất thời bừng tỉnh.
Trần Vũ Hoa mặt mày áy náy, nói lời xin lỗi Hướng Huy, “Chỉ đùa một chút thôi, đừng để ý nha!”.
Hướng Huy cười nhưng không đáp, chuyển tầm mắt về phía tôi, như thể đã phát hiện cả nội tâm tôi.
Tôi hạ mắt xuống, không dám nhìn anh nữa, cho đến khi Trần Vũ Hoa đưa tôi về ký túc xá, tâm trạng vẫn không thể bình phục.
Nếu không hạnh phúc thì hãy buông tay,
nếu quá miễn cưỡng sẽ trở thành nỗi đau cho cả hai.
Lại một đêm không ngủ, có điều gì đó đã trở nên khá rõ ràng.
Nghĩ đến nhưng việc phải làm, tôi rời giường, Chu Xuân vẫn còn ngủ, lúc tôi nhấc máy chuẩn bị gọi điện cô ấy mới tỉnh dậy, nói không rõ: “Sáng sớm đã gọi điện thoại rồi à?”.
“Ừ, nói chia tay.” Tôi đáp không quay đầu, Chu Xuân sau vài giây kịp phản ứng, bổ nhào đến cướp lấy điện thoại, “Diệp Tử, cậu điên rồi.”.
Cậu mới điên đấy, tôi thầm than, tôi khó khăn lắm mới nhập mười tám số thẻ và sáu số mật khẩu, vậy mà…
Tôi trừng mắt giận giữ nhìn cô ấy.
Cô ấy cũng trừng mắt nhìn lại tôi.
Nhất thời giương cung rút kiếm.
Đọ mắt với tôi sao? Tôi cố mở thật to mắt. Vẫn ngoan cố không ai chịu nhúc nhích dừng trận đấu? Thật quá ấu trĩ.
Chu Xuân cười, không nể mặt, thấp giọng nói: “Cậu mới bắt đầu bao lâu mà đã đòi chia tay?”.
Đây là Chu Xuân mà tôi biết sao? Chà chà, chẳng lẽ Chu Xuân lại nói những lời chí lí thế sao, thế nào mà giờ tính tình lại bị đảo ngược lại rồi. Chẳng lẽ nói thật là Viên Lang giáo dục rất tốt.
Tôi bây giờ cảm thấy rất thoải mái, có một số việc đã nghĩ thông, cũng không cần phải che giấu. Tôi nghênh ngang đập bộp vào vai Chu Xuân, “Chu Xuân, tớ đã nghĩ kĩ rồi. Hơn nữa chuyện này càng kéo dài càng làm tổn thương lẫn nhau.”.
“Cậu vẫn thích Hướng Huy phải không?” Chu Xuân nhìn có vẻ cẩu thả, nhưng đôi khi vẫn tinh tế nhạy cảm, những nỗi lòng của tôi vẫn không thể giấu cô ấy.
“Ừ.” Tôi đáp rất nhanh, rất thản nhiên.
Cô nhún vai, “Biết là cậu không bỏ cuộc mà.”.
Tôi mỉm cười không nói, không phải là tôi không bỏ cuộc, chỉ là tôi thuận theo ý của chính mình, đồng thời cũng không muốn làm tổn thương Trần Vũ Hoa, bởi vì tôi bi