Snack's 1967
Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325052

Bình chọn: 7.5.00/10/505 lượt.

Thế giới của tôi, cậu đã tới.

Lần đầu tiên nhìn, hắn đã biết bọn họ giống nhau.

Ngày đó mưa đặc biệt lớn, mưa như thác đổ. Hắn một mình đi trên đường trở về cái nơi gọi là “nhà” kia, sau lưng còn có mấy vết máu rõ ràng, là do

trước đó đánh nhau cùng mấy tên súc sinh Nam phái lưu lại. Tình yêu,

cũng như mưa vậy, biến thành một loại đau đớn thám vào tận cốt tủy.

Vậy mà trên mặt hắn lại tràn đầy lệ khí. Bước chân tập tễnh, bóng lưng lung la lung lay, hắn vốn không muốn cứ như vậy trở về cái nơi như ổ chó

kia, nhưng mà hoảng loạn nghĩ, trừ cái "nhà" đó ra hình như chính mình

cũng không có chỗ khác để đi.

Lúc này, người phụ nữ diễm lệ dung

tục mà hắn gọi là “mẹ” kia chắc hẳn đang ở dưới cái lão già kia mà cười

quyến rũ. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được vuốt ngực, cưỡng chế đè

xuống cảm giác buồn nôn. Thật là bẩn, tại sao mình có thể là con trai

của tiện nhân kia?

Cứ như vậy vừa nghĩ vừa đi, không cẩn thận

liền va phải một người. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy một đôi mát màu tro

tràn ngập buồn khổ như hắn. Rồi sau đó, hình như là bởi vì vết thương

trên, cũng có lẽ bởi vì mưa lớn đầy trời, hoặc có thể, là hắn bị cảm,

Trần Diên Chi - cho tới bây giờ luôn luôn đề phòng cẩn thận đối với mỗi

người, dĩ nhiên cứ như vậy té xỉu trước mặt người xa lạ ở lần gặp đầu

tiên tại nơi này.

Đợi khi hắn tỉnh lại lần nữa, là ở trong một

gian phòng rộng rãi sáng sủa, có rèm cửa sổ màu lam nhạt, một chiếc bàn

vuông tinh tế, hoàn toàn không phải cái ổ chó dơ dáy bẩn thỉu như bãi

rác kia. Trầm ngâm hồi tưởng những chuyện xảy ra lúc trước, rồi sau đó

hắn lặng lẽ quan sát bài biện trong phòng.

"Anh đã tỉnh?"

Bóng dáng gầy gò ở phái sau bàn đột nhiên xoay người lại, quần áo vừa nhìn

liền thấy tinh xảo cầu kỳ, môi hồng răng trắng, chỉ là cặp mày kia vẫn

nhíu lại, hình như là có vô vàn tâm sự khổ sở .

“Đâylà nơi nào?" Trần Diên Chi khàn giọng hỏi.

"Đây là ổ nhỏ của tôi, anh đụng vào tôi, sau đó té xỉu. Tôi suy nghĩ một

chút, liền quyết định mang anh về, hiện tại cảm thấy đã khá hơn chút

nào chưa?"

"Tốt hơn nhiều. . ." Hắn than một tiếng, rồi sau đó hai tròng mắt sáng nhìn chằm chằm người thiếu niên trẻ tuổi trước mặt nói:

"Tôi là Trần Diên Chi, còn cậu?"

"Tôi ư. . ."

Người thiếu niên gầy thở dài một tiếng, trong lời nói có vô tận buồn bã. Hồi lâu sau mới nghe được hắn chậm chạp đáp:

"Tôi là Văn Thư" .

Khi đó cậu ấy nói như vậy. Mà thời điểm đó Trần Diên Chi cũng cho là cậu ấy nói tên thật, mặc dù quần áo, cử chỉ của cậu ấy không phải dạng nghèo

túng, nhưng là nghĩ đến cũng có thể chỉ là một người bình thường giống

mình thôi.

Dù nghĩ như thế, nhưng hắn cũng không thể hiện ra mặt, cảm giác trên người thiếu niên này có quá nhiều bí mật. Giữa lông mày

của cậu ta dường như bị buồn bã bao phủ, khiến lòng dạ Trần Diên Chi

cũng buồn bã theo. Cùng là người lưu lạc một phương, gặp nhau liền thành người quen như vậy. . .

Ôm ý tưởng như vậy, Trần Diên chi đột

nhiên liền muốn làm mặt dày vùi ở trên giường ấm áp thoải mái như vậy

ngủ một giấc thật tốt. Bên ngoài mưa vẫn to như trước, tạo thành một màn mưa khổng lồ. Hắn ngồi ở trên giường nhìn phía sau, chỉ thấy một mảnh

trắng xóa. Cũng may người thiếu niên trước mắt này cũng không có ý muốn

đuổi mình đi. Trần Diên Chi dứt khoát trở về giường chui vào trong chăn, thân thể cuộn lại giống như tôm hùm.

Dường như Văn Thư mơ hồ

nhìn hắn một lúc lâu, rồi sau đó thế nhưng mặt không đổi sắc cũng cởi

quần áo lên giường, nằm thẳng tắp ở bên cạnh hắn. Trần Diên Chi nhàn

rỗi mở mắt, bốn mắt nhìn nhau, cứ như vậy một lúc lâu, cuối cùng quên

mất bắt đầu ra sao. Âm thanh người thiếu niên trầm thấp từ từ phiêu tán ở trong không khí.

Đợi nhiều năm về sau, chờ thế lực Trần Diên Chi khuếch tán gần như trở thành vương giả toàn bộ giới hắc đạo, khi hắn

nhớ lại một ngày này, nhớ tới giọng nói trầm thấp như mực của thiếu niên kia, rõ ràng là hời hợt nhưng lại lộ ra tuyệt vọng cô đơn nhiều như

vậy.

"Người đàn ông kia cho tới bây giờ cũng chưa từng coi tôi

là con, trong lòng hắn, ta chỉ là món đồ chơi của con gái hắn mà thôi.

Đáng tiếc chính là, nếu đã lạnh nhạt vô tình như thế, vì sao lại phải để cho ta nhận tổ quy tông?

Anh biết không? Bây giờ tôi đang nói

chuyện với anh, anh cảm thấy thoạt nhìn tôi giống như người bình thường

phải không? Nhưng trong lòng tôi cơ hồ đã mục nát hết. Mẹ của tôi hiện

tại còn đang bên trong pḥng cấp cứu, mà tôi lại chỉ có thể ngồi ở chỗ

này cùng anh nói chuyện tào lao.

Tôi thậm chí không thể đi bệnh

viện nhìn bà ấy một lần một lần cuối, chỉ vì cái người là cha tôi kia

không cho phép, hắn nói mẹ rất dơ. Nhưng thật nực cười, nực cười đến tận xương tủy. Nếu cảm thấy mẹ bẩn, tránh bà như tránh bệnh khuẩn như thế,

trước đây tại sao còn đụng bà ấy? Lại vì sao phải sinh hạ tôi?"

Vẻ mặt lạnh nhạt như vậy, nói qua những lời kia vốn là lời nói vô cùng tàn nhẫn, lại giống như những kinh nghiệm kia không phải của hắn vậy. Trần

Diên Chi nhìn Văn Thư, mặc dù cảm thấy một góc nào đó trong lòng chua

chát, lan tràn ra cả trái tim, song hắn lại c