
ưỡng chế ép xuống.
Người nào không có một phen khổ sở khuất nhục như thế, vượt qua được chính là sống, mà không chịu đựng được chính là chết mà thôi. Văn Thư không kinh ngạc chút nào vì phản ứng của hắn. Cậu đang cùng hắn nói chuyện, vậy
mà biểu tình trên mặt lại giống như là đang lầm bầm lầu bầu, có lẽ lúc
này không phải cậu đang nói chuyện, mà là bởi vì trong lòng chất chứa
quá nhiều nên cần trút ra mà thôi.
"Người ta nói máu mủ chí thân, thế nhưng chí thân như vậy, trong mắt của tôi, so với người xa lạ càng
không bằng. Còn người em gái thoạt nhìn xinh đẹp hiền lành kia, chẳng
qua cũng chính là một đứa bé ích kỷ cực độ thôi. Anh biết không? Thật ra thì căn bản tôi cũng không để ý có thể nhìn thấy mẹ hay không, ấn tượng về mẹ trong lòng tôi, chẳng qua chỉ là một bóng dáng lạnh bạc. Tôi để ý thật sự, ấy là người đàn ông kia, người đàn ông trong mắt của hắn cho
tới bây giờ cũng chưa từng có tôi. Thế nhưng, từ nhỏ tôi đã sùng bái hắn như một người anh hùng."
Nghe đến đó, tầm mắt Trần Diên Chi sâu xa, bờ môi phác họa một đường cong châm chọc.
"Đã như vậy, thì không nên đi quan tâm hắn, chờ có một ngày cậu chiến thắng hắn, mình làm anh hùng không phải tốt sao?" .
Giọng nói giễu cợt thái độ thờ ơ như vậy, vốn Văn Thư phải cực kỳ tức giận,
vậy mà chẳng biết tại sao, khi hắn thấy trên mặt Trần Diên Chi kia không có lấy một chút thương cảm thì cánh môi giật giật, song hắn lại không
tiếp tục phát ra chút âm thanh nào, có loại cảm giác sáng tỏ thông suốt.
Đúng vậy, nếu người kia không quan tâm mình, vậy mình cần gì phải đi quan
tâm hắn? Nghĩ thông suốt một điểm này, trái tim như trút được gánh nặng, cậu nhìn Trần Diên Chi cười nói:
"Cám ơn anh" . Nụ cười thiếu
niên ưu nhã sáng ngời, ngược sáng, giống như thiên sứ . Lại thấy Trần
Diên Chi nhẹ nhàng cười một tiếng, xoay người vùi đầu vào một bên ngủ.
Văn Thư cũng không có lên tiếng, chỉ là nằm ở một bên nghỉ ngơi.
Sắc trời hửng sáng, Trần Diên Chi sớm đã tỉnh, nhìn Văn Thư đang ngủ rất
sâu ở một bên, bộ dáng an tĩnh như vậy giống hệt một thiên sứ . Mày nhíu lại, hắn hết sức ghét loại cảm giác này, trước khi hắn lấy lại tinh
thần, thân thể đã theo bản năng làm một động tác vô cùng hoang đường.
Hắn cúi người hôn xuống mi tâm của người thiếu niên, rồi sau đó giống
như bị sét đánh quay người lại, thời điểm đó Trần Diên Chi, cơ hồ có thể nói là chạy trối chết.
Ngày cũng vẫn là bình thản không có sóng
gió, hắn tiếp tục trải qua cuộc sống liếm máu trên lưỡi đao, tiếp tục
đánh đám với những quyền hung dữ khôgn khác gì mãnh thú, mặc dù thỉnh
thoảng cũng sẽ nhớ tới người thiếu niên kia, nhớ tới ngày đó mình không
khống chế được hôn người ta mà đỏ mặt, tuy vậy hắn rốt cuộc vẫn phải
quyết định quên hết tất cả. Một người, nếu như trước tiên ngay cả tư
cách sống yên ổn lập nghiệp cũng không có, làm sao có thể có được thứ
mình muốn.
Chưa từng nghĩ tới một lần nữa gặp lại sẽ ở dưới tình
cảnh lúng túng như thế, hắn bị những tên súc sinh Nam phái ấn thân thể ở tên tường, quần bị buộc cởi ra, khom thành tư thế khuất nhục. Kỳ thực
chính là như vậy, chỉ cần bộ dáng đẹp mắt, bất luận nam nữ, ở trong hắc
đạo cũng sẽ có một ngày dơ như vậy.
Nếu phản kháng nhiều hơn nữa
cũng không có hiệu quả, hắn liền ngừng giãy giụa, chỉ là mắt lạnh nhìn
những người này, đem hình dáng bọn họ cũng khắc vào trong đầu, một ngày
nào đó, đúng, một ngày nào đó, hắn sẽ đòi lại tất cả . !
Âm thanh người đàn ông sau lưng hết sức rõ ràng, người nọ nói với một người đàn ông khác:
"Nghe nói nơi đó của đàn ông so với phụ nữ còn chặt hơn, nhưng ngàn vạn đừng đem bảo bối của tao kẹp đứt" .
Xung quanh vang lên tiếng trêu chọc của một đám người, hắn vốn cho là tim
của mình đã có thể chịu đựng, nhưng lúc đang đối mặt với khuất nhục như
vậy, móng tay toàn bộ khảm vào trong thịt, nhắm mắt lại, khóe mắt cuối
cùng là có chất lỏng lướt qua.
"Các ngươi đang làm cái gì!" Chợt
nghe một giọng nam trong trẻo, mang theo tức giận hủy thiên diệt địa.
Hắn cố sức quay đầu, liền thấy người thiếu niên gặp phải trong mưa ngày
đó, Văn Thư. Một khắc kia tâm tình của hắn lại là hoảng loạn khác
thường, nhục nhã, phẫn hận, hắn đang nghĩ tại sao bản thân mình lại đến
đây.
Chỉ thấy văn thư mặt không đổi sắc nói với người đứng đầu nhóm người kia:
"Buông anh ấy ra!" Nghe được lời như vậy, Trần Diên Chi chỉ cảm thấy buồn
cười. Quả nhiên là ngây thơ, đôi tay tiểu tử này cho tới bây giờ cũng
không có dính qua máu, làm sao sẽ biết dân một bang chuyên liều
mạng hung dữ thế nào? Hắn vốn cho là nhất định cậu ấy cũng sẽ bị giữ
chặt, ra mặt mạnh như vậy hậu quả không thể nghi ngờ chính là nhiều hơn
một người bị hại thôi. Vậy mà. . . . .ngoài dự liệu của hắn, Tiểu Đầu
Mục đứng đầu bang thoáng chốc đổi sắc mặt, hướng về phía Văn Thư thái
độ rất cung kính:
"Nếu là Đại Thiếu Gia Ân gia mở miệng, tự nhiên chúng ta phải nể mặt."
Tiểu Đầu Mục hung hăng đạp một cước trên người của hắn, nói:
"Hôm nay tạm tha mày một con ngựa, về sau ngàn vạn đừng để tao nhìn thấy!"
Sau khi đám người kia đi , Trần Diên Chi