
ôi."
Thì ra đúng là người Nhật Bản, chỉ là tiếng Trung thật không phải là lưu loát bình thường a.
"Vâng, Lũng Tư tiên sinh" khóe môi Minh Hà mang nụ cười tao nhã, cánh tay khẽ
xoay chuyển, lại chỉ nghe thấy tiếng "rắc rắc" cổ tay kia lại trở về vị
trí ban đầu.
Minh Hà lấy từ trên khay một bình rượu đỏ, khẽ chớp mắt, hơi cười khẽ nói:
"Lũng Tư tiên sinh, rượu đỏ có thể làm hạ hỏa a.."
Nói xong liền đem bình rượu nhét vào trong lòng Lũng Tư, sau đó chớp mắt nói:
"Tôi đi phân phó người tới hầu hạ ngày" chậm rãi đóng cửa lại, Minh Hà rút
khăn tay ra lau sạch hai tay vừa nắm tay Lũng Tư. Cười nhạt nói với Tô
Ca:
""tiểu bạch kiểm" vừa rồi đều đã học xong rồi chứ?"
"Học... học xong" Tô Ca vừa mới thất thần tình lại.
Minh Hà nghe thế vừa lòng gật đầu, nói "Vậy thì nói một chút xem, nên làm như thế nào"
Tô Ca liền ngẩng đầu, mạnh miệng rõ ràng nói "bốn chứ, ép mua ép bán!"
"Khụ khụ khụ khụ" Minh Hà nghiêng mình không ngừng ho khan, một lúc lâu mới
phục hồi lại tinh thần. Khinh miệt liếc mắt nhìn Tô Ca nói "Ngu không ai bằng!"
Được rồi, ngu thì ngu đi, dù sao cô cũng là một bác sĩ,
tự nhận là mình không có thiên phú làm nam doanh nhân.Có điều thái độ
khinh miệt của tiểu tử này thật đúng là làm cho người ta khó chịu. Nhịn
không được khẽ nói ở trong lòng:
๖ۣۜDiễn - đàn - Lê - ๖ۣۜQuý - Đôn
"Kiêu ngạo cái gì, có bản lĩnh chúng ta so đao phẫu thuật, xem ai làm thuần thục hơn."
Mãi đến không lâu về sau, khi Tô Ca tận mắt chứng kiến tay đau không học mà thành thục của Minh Hà, lại nghĩ tới chính mình giờ phút này tưởng rằng lấy thành thục dùng dao mà dương dương đắc ý. Chỉ cảm thấy xấu hổ và
giận giữ muốn chết.
Mà lúc này, rốt cuộc thì người đẹp hoa hồng
cũng ngừng ho khan lườm cô một cái, sau đó gõ cửa gian phòng tiếp theo,
trong phòng có hai người đang ngồi, một người thanh niên tóc vàng dáng
vẻ như lưu manh, đó không phải là tên tóc vàng Sở Viêm biến thái đã bắt
cóc cô tới đây sao?
Theo bản năng, Tô Ca bưng mâm lên che mặt,
đồng thời dùng chân đá Minh Hà, người kia không kiên nhẫn mà lườm cô một cái, Tô Ca hạ giọng nói một cách đáng thương tội nghiệp:
"Tôi đau bụng"
"Đi đi đi đi" Minh Hà đón lấy cái mâm từ trong tay cô. Tô Ca liền nghiêng
mình cúi đầu chạy ra ngoại,dáng vẻ thật sự mắc tiểu tới không nhịn nổi
nữa.
Trong phòng, bên cạnh Sở Viêm có một thiếu nữ ăn mặc rất
mode đang ngồi. Thiếu nữ đang nhăn mày lại dường như là đang phiền não
vì việc gì đó. Trong mắt Sở Viêm tràn đầy thương tiếc mà nhìn cô, sự ấm
áp trong mắt dường như là hòa tan cả núi băng.
"Này, Sở thiếu gia, có muốn một bình rượu đỏ không?"
Minh Hà nghiêng người dựa vào của, khóe môi hiện lên một nụ cười mê người.
"Đêm nay cậu không bận à?" Sở Viêm nhàn nhạt liếc mắt nhìn Minh Dà, cà lơ phất phơ nói:
"Đừng cmn phóng điện với tôi, tôi cũng chưa muốn đột nhiên bị ông Hạnh Trạch kia chỉnh đâu"
Minh Hà nghe thế chớp đôi mắt to vô tội. Khuôn mặt hoa hồng kiều diễm lộ ra
thần sắc ủy khuất. Rất khiến người ta thương tiếc. Thấy Sở Viêm quay đầu lại nhìn cậu, mà người phụ nữ kia vẫn nhíu mày như cũ hoàn toàn chìm
đắm trong tâm sự của chính mình. Cậu nhíu mày tặng cho Sở Viêm một cái
nhìn đồng tình, rồi sau đó nhẹ nhàng khép cửa lại ra ngoài.
Trong phòng, người con gái ngẩng đầu, đôi mắt to hàm chưa bóng lệ, nhịn rất lâu cuối cùng mở miệng nói:
"Anh Sở, em thật không tốt sao?Ba rõ ràng đã nói cưới em là có thể ngồi lên
chiếc ghế lãnh đạo. Nhưng mà Tần Mặc Nhiên sao anh ta còn không chịu
cười em? Vì cái gì a? Em thích anh ấy như thế..."
Giọt nước mắt
vẫn ngăn lại trên mi rốt cục cũng rơi xuống. Sở Viêm không nhịn được
vương tay thay cô lau đi. Thu lại bộ dạng không chút để ý lúc trước, tất cả thay thế bằng vẻ ôn nhu và thương tiếc.
"Vi Vi, không phải em không tốt, mà là anh ta không hiểu được điểm tốt của em mà thôi."
๖ۣۜDiễn - đàn - Lê - ๖ۣۜQuý - Đôn
Người thật sự yêu em quý trọng em đang ở bên cạnh em a. Trong mắt Sở Viêm lóe lên vẻ đau xót, nhưng mà vẫn đem câu nói phía sau kia nhịn xuống. Tần
Mặc Nhiên, chỉ cần Tần Mặc Nhiên còn tồn tại mọt ngày, trong mắt Vi Vi
liền tuyệt đối không hề có anh ta. Như thế.... Chỉ cần giết Tần Mặc
Nhiên.
Vốn cứ cho rằng Tần Mặc Nhiên giống như con sói, người
hành động tàn nhẫn như thế không có nhược điêm. Không nghĩ tới vậy mà
lại xuất hiện một người phụ nữ. Anh ta đối với người phụ nữ kia không
phải chỉ là quan tâm bình thường. Nếu có thể bắt được người phụ nữ kia
tới để uy hiếp anh ta.
Sở Viêm không nghĩ tiếp nữa. Chỉ là trong cặp mắt kia tràn đầy tà khí, cũng tràn đầy sự tham lam.
Lúc này Tô Ca đang châm trà cho một người đàn ông ở đại sảnh, đột nhiên hắt xì một cái, có cảm giác như có một con rắn độc để ý tới, cả người đột
nhiên phát lạnh, giống như là có điềm xấu gì đó a.
Quả nhiên...
Chỉ thấy người khách vốn đang nhắm mắt lại nghe nhạc lấy ra một cái khăn tay lau mặt, sau đó tức giận nói "Ngươi con mẹ nó không có mắt.." Cặp
mắt bừng bừng kia, nhìn thấy đôi mắt tràn ngập ý xin lỗi của Tô Ca liền
im bặt.
"Cậu là người mới?"
"Đúng ạ." Tô Ca cẩn thận đáp