
cậu khẽ trả lời một tiếng “Vâng”.
“Vâng”, chính là đồng ý giao cuộc sống của mình sau này cho cô lo liệu, cũng có nghĩa là cậu
sẽ tin tưởng cô giống như Trăn Mạc sao? Một giây kia, trong lòng Tô Ca
ngũ vị tạp trần, nhưng rõ ràng trong lòng có một nơi nặng hơn một chút.
Có một thứ tên là trách nhiệm mơ hồ rơi xuống trong tim cô. Không kìm
nén được, cô lại ôm Trăn Sinh chặt mấy phần.
Lo lắng và rối ren
cũng dần dần chìm xuống, trong mắt Tô Ca dần lộ ra kiên định. Từ nay về
sau, Trăn Sinh, còn quan trọng hơn cả tính mạng cô! Cô nhất định sẽ để
cậu rời xa đau đớn của cuộc đời này, làm một người vui vẻ, sống cuộc
sống vô lo vô nghĩ.
Đến tận khi ngồi trên máy bay, nhìn máy bay
lơ lửng giữa tầng mây, Tô Ca mới than nhẹ một tiếng. Một giọt lệ trong
suốt chảy xuống từ hốc mốc mắt cô, rồi sau đó dần dần khô đi. Cô nhớ tới lúc cô ôm Trăn Sinh nói muốn rời khỏi ngay lập tức, khuôn mặt của Tần
Mặc Nhiên trong nháy mắt đóng băng, còn cả sự bi thương không thể xóa
hết nơi mi tâm. Chuyện cho tới bây giờ, nếu như cô còn dám nói người đàn ông này không yêu cô chút nào, không thể nghi ngờ chính là lừa mình dối người.
Nhưng cho dù là yêu thì thế nào? Trăn Mạc giống như một
cái gai đâm sâu vào tận xương tủy, ngăn cách giữa hai người bọn họ, lúc
nào cũng nhắc nhở cô, tình yêu và tin tưởng đều là những chuyện xa vời
cỡ nào. Người đặt ta ở trong lòng, sẽ vì ta mà tính mạng cũng bỏ qua;
cũng có thể là một nhân vật nhỏ bé ta không thèm để ý, mà không phải
người ban đầu ta nhận định, là một người toàn thân hào quang lấp lánh,
khoác trên mình chiếc áo của người anh hùng Mr White. (đây chắc là một
nhân vật nào đó trong phim nước ngoài)
"Bạch Luyện? Chị làm sao
vậy?" Tiếng nói yếu ớt của thiếu niên vang lên. Đang gối trên chân cô
ngủ yên, cậu bé trở mình một cái liền ngồi dậy, mở to mắt nhìn cô chằm
chằm, hai gò má trắng nõn ửng hồng, giống như là một con vật nhỏ đáng
yêu.
Đứa bé này cũng giống như Trăn Mạc, cũng thích gọi cô là
Bạch Luyện. Bạch Luyện, Tô Ca che mặt, bỗng nhiên đứng lên khóc thầm .
Cô cứ như vậy vội vội vàng vàng mang theo Trăn Sinh đi, thậm chí ngay cả dũng khi đi nhìn thi thể Trăn Mạc một lần cũng không có. Trăn Mạc, Trăn Mạc, cậu có trách tôi không?
Tôi là một người phụ nữ vừa không
có dũng khí lại vừa ích kỷ nhát gan. Tôi sợ nhìn thấy cậu, toàn bộ ký ức về má lúm đồng tiền như mộng kia sẽ lại hiện về. Tôi càng sợ sẽ làm bẩn đôi mắt ngây thơ không hiểu sự đời của Trăn Sinh. Thế nên, người đàn
ông như cậu, chắc là sẽ không oán trách tôi đúng không?
Đúng vậy, một người đàn ông. Bắt đầu từ ngày đó, Trăn Mạc ở trong lòng cô không
còn là một thiếu niên trong Thiên Diễm chỉ vì bảo vệ em trai mà mặc cho người ta khi dễ, mà là một người đàn ông thực sự.
Nếu như không có Trăn Mạc, vậy bây giờ người đầy vết thương đang nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo kia, chẳng phải sẽ là cô ư? Trăn Mạc, từ nay về sau sẽ
giống như vết chu sa mọc ra giữa mi tâm cô. Mỗi lần nhớ đến, nơi nào đó
trong tim sẽ không khống chế được mà dâng lên đau đớn.
Chẳng biết lúc nào, chợt có một đôi tay thiếu niên mảnh khảnh đặt lên lưng Tô Ca,
vỗ nhẹ. Ánh mắt Tô Ca nóng lên. Dường như cô muốn ngay lập tức mở cửa sổ ra từ nơi cách mặt đất ba mươi ngàn thước này nhảy xuống.
*1 thước = 23cm
Bản thân làm hại đứa nhỏ mất đi người thân duy nhất, vậy mà cậu còn an ủi
cô ư? Tô Ca ôm cánh tay chặt hơn, thật lâu sau mới có dũng khí ngẩng
đầu. Nhìn Trăn Sinh nở nụ cười vui vẻ, cô lấy tay vò rối tóc cậu, sau
đó ôm chặt thân thể nhỏ bé của cậu trong ngực mình, giống như đang sưởi
ấm.
"Trăn Sinh, chị dẫn em về nhà."
Đến Dương Châu thì cũng đã gần 4 giờ chiều. Tô Ca dắt tay Trăn Sinh đi xuống máy bay.
Trăn Sinh vẫn rất ngoan ngoãn mặc cho Tô Ca dắt, giống như trao hết sự
tin tưởng của mình, mặc cho cô kế tiếp có dẫn cậu đến nơi nào đi chăng
nữa. Sự nhu thuận làm đau lòng người.
Thời điểm đi qua phòng vé,
Tô Ca mơ hồ nghe được có người gọi mình, là một giọng nam trầm ổn. Tô Ca vừa quay đầu lại, liền thấy sau lưng một người đàn ông mặt mũi cương
nghị trong bộ quân trang phẳng phiu. Cẩn thận quan sát, một lúc lâu sau
cô mới chợt nhớ ra.
Người này chính là vị Trung tá trước đó đã cùng cô coi mắt, hình như gọi là Mục Dung Cẩm. Hạ mi mắt, Tô Ca khẽ mỉm cười:
"Anh Mục gọi tôi có chuyện gì sao?"
"Không có gì, chỉ là tình cờ gặp lại cô nên chào hỏi mà thôi" .
Khuôn mặt cương nghị thoáng xuất hiện vẻ ngượng ngùng. Tô Ca làm như không nhìn thấy. Cô hơi gật đầu, liền nói:
"Nếu không có ciệc gì, tôi mang em trai đi trước về nhà ăn cơm. Anh Mục, hẹn gặp lại sau.”
Dứt lời rất tự nhiên vẫy vẫy tay, rồi sau đó dắt tay Trăn Sinh vững bước rời đi.
Sau lưng, cậu lính cấp dưới bên cạnh thấy sắc mặt Mục Dung Cẩm đen như than, liền nhìn anh ta trêu ghẹo nói:
"Đội trưởng, anh không phải vừa mới nói biết người đẹp kia sao? Nhưng trông
người ta giống như hoàn toàn không nhớ nổi hình dáng của anh vậy?”
Nghe thế, nét ngượng ngùng trên mặt Mục Dung Cẩm lại càng thêm rõ ràng, bàn tay một cái liền chụp được cậu ta, hũng dữ nói:
“Thằ