XtGem Forum catalog
Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327261

Bình chọn: 7.00/10/726 lượt.

ng nhóc này! Ngươi quản làm gì! Còn ba hoa nữa thì trở về tiếp tục giặt tất cho tôi”.

Vừa nghe đến cái từ "giặt tất" này, cậu lính kia trong nháy mắt im bặt, mặt cũng xanh cả lại, quả thật muốn vả vào mặt mình mấy phát. Chính cậu ta

là người gây họa, chậc chậc, đống tất thối kia của đội trưởng, hắn chỉ

sợ sau khi giặt xong mình cũng bị xông chết rồi.

Chỉ có chân mày Mục Dung Cẩm hơi nhíu lên, trên mặt tất cả đều là vẻ nghi hoặc. Cô gái này…

Mẹ, trước còn thấy rực rỡ như ánh mặt trời, sao thoáng cái đã lạnh như núi

băng rồi? Chẳng lẽ chính là một câu chân thối của mình dạo trước đã làm

mất lòng cô ấy ư?

Ừ, chắc là vậy. . .

Tô Ca không định đưa Trăn Sinh về thẳng nhà như vậy, quá đột ngột. Mình

mất tích mấy ngày nay, ngoại trừ lúc trước từng dùng điện thoại Tần Mặc

Nhiên báo về nhà là bình an thì cô chưa từng liên lạc với người nhà.

Nghĩ đến tính tình nóng nảy của mẹ Tô, cô đã cảm thấy mi tâm nháy liên hồi,

ngay cả bàn tay đang nắm tay Trăn Sinh cũng không kiềm được mà nắm thật

chặt. Gia phong quá hung hãn sẽ làm cậu bé sợ.

Trăn Sinh không

hiểu, ngẩng đầu nhìn Tô Ca, Tô Ca nhìn cậu mỉm cười trấn an, lực tay

cũng từ từ thả lỏng. Mặc kệ như thế nào, tóm lại, cô nhất định phải mang Trăn Sinh về, muộn không bằng sớm luôn. Về sau sẽ là người nhà, cho

nên, làm quen sớm một chút thì hơn.

Lúc xe tới cửa nhà, bàn tay

Tô Ca chần chừ một lát trên chuông cửa, rồi mới nặng nề ấn xuống. Chỉ

chốc lát sau liền truyền đến tiếng bước chân, cửa mở ra, gương mặt tròn

trịa phúc hậu của mẹ Tô xuất hiện. Giây phút mẹ Tô nhìn thấy Tô Ca kia,

lông mày trên mặt liền biến thành hình chữ bát ngược không khoa trương

chút nào. Ngón tay mập mạp chỉ vào Tô Ca, một cái tay khác đặt ở ngang

hông, làm một bộ dáng hình bình trà như chị hai Dương, miệng hơi mở như

muốn mắng lên ngay lập tức.

"Mẹ!" Tô Ca không chờ bà mở miệng cứ

như vậy kêu một tiếng, nhưng mà một tiếng "Mẹ" kia phát ra cũng đầy

nghẹn ngào, âm cuối còn mang theo vài phần nức nở. Mẹ Tô đang trong

trạng thái một người đàn bà chanh chua chuẩn bị mắng chửi liền trực tiếp bị đánh tan, vừa kéo cánh tay Tô Ca qua định lôi cô vào phòng, nhưng

kéo đến một nửa mới phát hiện bên ngoài vẫn còn một người.



ngẩng đầu, liền chống lại một đôi mắt yếu ớt, nước mắt lưng tròng tựa

như ngay sau đó sẽ khóc đến đỏ cả đồng tử, còn khuôn mặt trắng nõn nà.

Mắt bà sáng lên, có điều bà vẫn nghiêm mặt hung dữ, nhìn con gái mình

nói:

" Con bé chết tiệt kia! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? ! Mấy ngày nay con chết ở đâu rồi? !"

"Mẹ, vào nhà rồi hãy nói!"

Tô ca nhìn mẹ của mình nháy mắt ra dấu, người đứng sau gật đầu tỏ vẻ hiểu

ý. Sau khi vào nhà, Tô Ca dẫn Trăn Sinh tới phòng của mình, mở ti vi ra

cho cậu xem, rồi sau đó cô đi tới phòng sách. Trong phòng sách, ba Tô,

mẹ Tô đều ở đấy. Mỗi người ngồi trên một cái ghế, hai đồng tử cùng nhìn

Tô Ca, hơi giống tư thế tam đường hội thẩm, nói:

"Nói đi, rốt cuộc mấy ngày nay đi làm những việc gì, còn thằng nhóc kia là sao?"

"Ba, mẹ". Tô Ca mềm giọng, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Ba Tô nghe vậy thân thể

cũng mềm nhũn. Sắc mặt cố ý tỏ ra hung thần ác sát lập tức trở nên mềm

mỏng, phải nói ông không chịu được khi con gái nũng nịu với mình như

thế. Mẹ Tô thấy vậy thì đạp mạnh ông một cước, người kia tỉnh ngộ lại

mới tiếp tục trưng ra khuôn mặt hơi uy nghiêm nói:

"Nói đi! Đầu đuôi gốc ngọn đều giải thích rõ ràng cho ba!"

"Ba, " Tô Ca hạ mi, giọng điệu thản nhiên nói:

" Thật ra cũng không có gì, chỉ là mấy ngày trước tâm tình con không được tốt, một mình đi Côn Minh giải sầu. Không ngờ gặp được người xấu, tiền

cùng điện thoại di động đều bị cướp mất, là Trăn Sinh đã giúp con tìm

lại . Trăn Sinh là một đứa trẻ mồ côi lang thang, nhưng là người tốt,

giúp con rất nhiều. Con nhận cậu bé làm em trai, mang nó trở về. Ba, mẹ, con hi vọng hai người có thể đối xử với cậu bé như con trai ruột.”

Tô Ca vừa nói xong, ba Tô cùng mẹ Tô liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhìn

chằm chằm Tô Ca. Mẹ Tô làm khó dễ trước tiên, giọng the thé nói:

"Giải sầu? ! Tâm tư con không tập trung cái gì chứ! Đột nhiên liền biến mất

chỉ gọi một cuộc điện thoại, con có biết bốn ngày năm đêm vừa rồi mẹ và

cha con sống thế nào không? Nếu không phải tin tưởng con lớn như vậy,

bình thường cũng được coi là đứa trẻ chững chạc, chúng ta còn tưởng rằng con bị bắt cóc, thiếu chút nữa phải đi báo cảnh sát! Con xem một chút

con biến mình thành cái dạng gì? Nhìn mái tóc rối bù của con xem! ! Còn thái độ bây giờ của con là sao hả? Cứ như vậy đột nhiên mang người trở

lại, còn nói những lời không thật để lừa gạt ba mẹ ! ! Con. . . Sao mẹ

có thể nuôi ra một đứa con gái như vậy chứ!"

Mẹ Tô trách móc đầy giận dữ, tay giơ lên định đánh Tô Ca, thế nhưng bị ba Tô chặn lại.

"Bà xem một chút bà đi, trách móc vài câu là được rồi, đánh con làm gì!"

Tô Ca nhìn ba mẹ mình như thể đang xem trò khôi hài vậy, sau đó cô liền

bật cười. Cho đến khi. . . Cười mà nước mắt cũng rớt xuống. A, nói thật

ư? Sao cô có thể nói thật với bọn họ đây? Nói trên lưng cô bây giờ gánh

vác một mạn