
nhân, nơi hạ thân đã có thể cảm giác
được khát vọng của anh. Đến thời khắc này cô cũng chỉ có thể ôn thuần
tuân theo cảm giác của cơ thể mà thôi. Nam nhân cũng không cởi bỏ áo của cô, một đôi tay cách tất chân, chậm rãi vuốt ve cặp đùi của cô, càng
lúc càng hướng gần đến điểm giữa hai chân cô.
Kỳ thật Giản Tình rất phiền não việc anh bất kỳ lúc nào cũng có thể
có hành vi bá đạo. Lại càng phiền não việc cơ thể mình quá mức mẫn cảm,
chỉ cần anh khiêu khích một chút, cô sẽ không chịu nổi khống chế mà hùa
theo .
Giống như lúc này, Phương Khiêm đã vén chiếc váy ngắn của cô lên tới
thắt lưng. Khi bàn tay đưa ra cởi bỏ quần lót của cô, cô lại còn phối
hợp thân mình rất ăn ý làm cho anh cởi càng thoải mái dễ dàng.
“Vật nhỏ nhiệt tình.” Phương Khiêm cười nhẹ một tiếng, điều chỉnh tư
thế của cô, làm cho cô ngồi trên đùi, đưa lưng về phía anh, vỗ nhẹ cái
mông bóng loáng của cô một chút, trầm giọng cảnh cáo: “Em không được
nhiệt tình đối với người khác, nghe không?!”
Giản Tình hơi hơi tổn thương ủy khuất nhíu mày, bĩu môi: “Em nào có
nhiệt tình với người khác.” Từ khi cùng anh ở một chỗ, cô đến liếc mắt
nhìn nam nhân khác cũng muốn lười, anh lại còn oan uổng cô.
Xác nhận cô đã chuẩn bị sẵn sàng, Phương Khiêm cởi bỏ dục vọng của
mình, nâng thắt lưng cô lên một chút, thoải mái xông vào vùng ấm áp nữ
tính của cô. Quá nhiều khoan khoái, làm hai người đồng loạt hít vào một
hơi thật mạnh.
“Ưm……” Giản Tình hai tay để trên bàn ăn, ổn định thân thể của mình, đón nhận sự co rúm của anh.
Phương Khiêm một lần rồi lại một lần càng dùng sức tiến vào cô, tiếp tục dặn dò: “Không được nói chuyện cùng Thái Minh Cường.”
Giản Tình đã bị anh làm cho mất hồn, đâu còn tâm tư đi chú ý nam nhân phía sau đang nói cái gì, chỉ có thể vô ý thức hừ hừ. [cái tư thế của 2 ng` này thiệt là.....>"""<'>
Sau bữa cơm, Phương boss đã ăn vô cùng thoả mãn. Sau hai lần lại liên tục ăn Giản Tình thì cỗ ghen tuông nồng đậm trong lòng cũng thoáng phai nhạt đi một chút.
[1'>: Thanh: Trong sạch, rõ, sạch sẽ. Tâm: lòng dạ. Quả: ít. Dục: ham muốn.
Thanh tâm quả dục là cái tâm trong sạch và ít ham muốn.
Giản Tình xoa xoa cơn đau dị thường ở thắt lưng, chậm chạp đi vào văn phòng. Từ buổi sáng đến giờ đã bị làm ba lượt, thể lực nam nhân rất tốt nhưng không có nghĩa là cô cũng vậy. Lúc này cô mệt đến mức mê man, vừa rồi anh cũng tính đuổi cô về nhà nhưng bị cô cự tuyệt. Đang là giữa
trưa, mấy thư ký đã nhìn thấy cô cùng Phương tổng đi ra ngoài ăn cơm,
nếu cơm nước xong tiếp tục mất tích, ngày mai trong công ty khẳng định
sẽ có tin đồn rất lớn.
“Chị Tình, nghe nói chị cùng bọn Lưu trưởng phòng đi ăn cơm!!” Mới
vừa đi vào văn phòng, Giản Tình đã bị Tiểu Lâm kích động ôm cổ, nhảy
lên: “Đi cùng Phương boss có phải không?”
Giản Tình vừa bị *** [Bi: xxoo'> choáng váng đầu: “Lâm Kiều Kiều, cũng không phải em đi, em hưng phấn cái gì!”
Vừa nói xong, Lâm Kiều Kiều quả nhiên ngừng lại, cẩn thận đánh giá cô từ đầu đến chân một phen, đột nhiên nhíu mày: “Chị Tình, nhìn bộ dáng
chị xuân tình nhộn nhạo, có phải xảy ra chuyện tốt gì không? Có phải
Phương boss nhìn chị xinh đẹp như vậy, lưu số điện thoại của chị? Có
phải không??? Có phải không???”
Giản Tình buồn cười liếc mắt một cái, gắt giọng: “Háo sắc!”
“Ah ah ah, chị đỏ mặt, khẳng định là có! Thế nào, boss chúng ta so
với đầu heo của chị tốt hơn nhiều lắm, mau quăng đầu heo của chị đi rồi
theo boss của chúng ta.” Tiểu Lâm líu ríu theo sau cô.
“Tiểu Lâm, Phương boss không phải thần tượng của em sao? Thật là hào
phóng nha.” Xoa thắt lưng ngồi trở lại vị trí, Giản Tình cười trêu chọc
cô.
“Nếu đối tượng của Phương boss là chị Tình tốt đẹp như vậy, em cũng sẽ không để ý!” Tiểu Lâm thật thà trả lời.
Giản Tình ngây người, cùng Phương Khiêm ở chung một chỗ đã hơn một
năm, lần đầu tiên nghe được có người nói bọn họ xứng đôi. Loại cảm giác
này giống như một viên đạn, không ngừng được xuyên thấu khu vực phòng
thủ của trái tim cô, vừa khiếp sợ, lại vừa cảm động.
“Đồ nịnh hót này.” Giản Tình gắt nhẹ một tiếng, đứng lên đưa ra một
phần tài liệu, khóe miệng cười cười, thủy chung khó có thể tĩnh tâm.
“Em nói thật mà, nhanh kể em nghe quá trình ăn cơm đi!” Tiểu Lâm còn chưa bỏ cuộc.
Giản Tình thở dài: “Phương boss bị nhóm trưởng phòng lôi kéo nói
chuyện, cơm ăn không nhiều lắm, nhưng lại uống đến mấy chén rượu Tây.”
“A! Bộ dáng Phương boss cầm chiếc ly dài uống rượu Tây, khẳng định rất tuấn tú.”
“Ừ, rất đẹp trai.” Giản Tình nhớ tới nụ cười sáng lạn khi anh ghen,
tim lại bắt đầu loạn nhịp, nam nhân đó sao lại đẹp trai đến vậy chứ!
“Chị Tình, sao chị lại may mắn vậy, em ghen tị đến chết mất!” Tiểu
Lâm giậm giậm chân: “À, đúng rồi, điện thoại của chị đã reo mấy lần
rồi.” Thỏa mãn lòng hiếu kỳ, Lâm Kiều Kiều mới nhớ tới việc chính. Tuy
nhiên, đối cô mà nói, tin đồn về boss lớn, mới là chuyện quan trọng
nhất.
Nhìn qua di dộng trên cái giá hình con gấu nhỏ, là Tần Tiểu Ý, cô
không phải cùng bạn trai đi du lịch Âu Châu ư? Trở về nhanh vậy sao?
Bấm dãy số vừa gọi, bên kia Tần Tiểu Ý rất nhanh