
quý giá trên người cô đang mặc làm mọi
người cực kì hâm mộ, dù sắc đẹp của cô đủ để khiến mọi người say mê
nhưng đáy lòng cô vẫn cất giấu sự tự ti cùng sợ hãi. Cảm giác u ám này
xuất phát từ tình yêu mà cô đang trân trọng như chính sinh mệnh của
mình.
Ngọn đèn chiếu xuống nơi Phương Khiêm
đang đứng. Mọi động tác của anh luôn khiến người ta si mê. Một nụ cười,
một lời nói, đều có thể dễ dàng làm cho một cô gái đỏ mặt. Anh là chân
mệnh thiên tử, là tập hợp tất cả những gì tốt đẹp nhất, mà con người
hoàn mỹ này lại chính là người yêu của Giản Tình. Mỗi khi nghĩ như vậy,
Giản Tình cảm thấy bản thân như đang được sống trong một giấc mộng tuyệt đẹp.
Tập trung vào người đang từng bước một
đến gần mình, nhìn bóng dáng quen thuộc kia, Giản Tình cảm thấy như đang nằm mơ. Trên tay vẫn cầm ly rượu Tần Tiểu Ý đưa cho, cơ thể Giản Tình
trở nên đông cứng, trong bụng như có lửa đốt. Cô cảm thấy lúc anh nhìn
mình tươi cười hình như không giống với những người khác.
Trong nháy mắt, hai ly rượu chạm vào
nhau, phát ra âm thanh trong vắt như bị yểm bùa mê làm Giản Tình nhất
thời quên hết mọi thứ xung quanh. Trong đôi mắt, trong tâm trí chỉ còn
lại hình ảnh người đàn ông này.
Sau đó, tất cả mọi người cùng quay ra
nhìn. Bình thường Phương boss chỉ xã giao với người ta vài câu ngắn
ngủi, nhưng khi cụng ly với Giản Tình, biểu hiện của anh lập tức thay
đổi hẳn. Nụ cười sáng chói, ánh mắt say mê, thoải mái nhìn thẳng vào cô. Mặc dù đã cụng ly, nhưng anh vẫn không có ý định rời đi.
Mọi người lại nghe thấy anh nói : “Giản trưởng ban, đêm nay em thật mê người.”
Anh không dùng từ xinh đẹp hay mĩ lệ để
nói lên nhan sắc của cô, mà nói thẳng cô thật mê người.Ý nói là anh cũng bị cô mê hoặc sao?
Được anh khen như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Giản Tình ửng đỏ, bộ dáng ngoan ngoãn cúi xuống không dám đối diện với anh.
Tần Tiểu Ý ở bên không quen nhìn hai
người đóng kịch, bèn cầm ly rượu tiến đến, trêu chọc: “Giám đốc Phương,
bộ lễ phục của anh và Giản trưởng ban hôm nay trông rất xứng đôi.”
Mọi người nghe xong lời này, ai nấy đều
bị chấn động, bụng thầm nghĩ cô gái kia là ai mà lại dám đến nhận xét về trang phục của giám đốc. Có điều nhìn Phương Khiêm rồi nhìn Giản Tình,
họ lại cảm thấy Tần Tiểu Ý nói câu này quả thật rất chính xác. Trang
phục của hai người, từ màu sắc đến đường nét cắt may, quả đúng là sự kết hợp tuyệt vời.
Bộ lễ phục của Giản Tình vốn là ao ước
của rất nhiều mỹ nữ, nay thấy Phương boss với cô trông thật xứng đôi,
tâm hồn mỏng manh của các cô gái không thể tránh được mà tan vỡ thành
cát bụi.
Thấy mọi người đang chăm chú nhìn mình,
Phương boss không những không tức giận vì lời nói của Tần Tiểu Ý mà còn
chân thành nói: “Đây là vinh hạnh của tôi.”
Chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ tất cả
mọi người đều bị ảo giác? Vì sao Phương boss cao quý mặc trang phục xứng đôi với một cô nhân viên nhỏ bé, mà lại cảm thấy thật vinh hạnh?
Phương Khiêm vừa nói ra lời này, ngoại trừ ba người đã biết rõ, những người còn lại đều đang trong cảm giác hỗn độn.
Bây giờ khuôn mặt của Giản Tình đã đỏ
đến nỗi có thể đem đi nướng bánh, trong lòng vừa cảm thấy ngọt ngào, vừa cảm thấy dằn vặt. Sợ anh nói thêm điều gì nữa, nên cô gắng giữ bình
tĩnh: “Cám ơn giám đốc đã khen ngợi.”
Phương Khiêm nhìn cô gật đầu, khuôn mặt không lộ chút cảm xúc.
Bởi Tần Tiểu Ý nói một câu rất đúng với
suy nghĩ của anh nên Phương Khiêm nhìn Tần Tiểu Ý với khuôn mặt ôn hoà
hiếm thấy. Anh cụng ly với cô, tâm trạng vui vẻ nói: “Tần quản lý, hy
vọng cô có thể tận hưởng vui vẻ buổi tiệc tối nay.”
“Đương nhiên, nơi này có một chuyện rất thú vị, tôi cảm thấy rất vừa lòng.” Tần Tiểu Ý trêu chọc.
Phương Khiêm chưa nói được bao nhiêu đã
bị một đám người vây quanh đưa đến nơi khác. Tần Tiểu Ý làm mặt quỷ sau
lưng anh, quay đầu lại vẫn nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của Giản Tình, chỉ tiếc không thể đem đi rèn sắt thành thép. Tiểu Ý liếc nhìn cô, khẽ gắt
lên một tiếng : “Nhìn mặt cậu kìa.”
Giản Tình ảo não: “Đáng ghét, anh ấy làm như vậy, chắc chắn ngày mai mọi người trong công ty sẽ phát ngôn lung tung cho mà xem.”
Tần Tiểu Ý lắc đầu: “Cậu không hiểu sao, càng lén lút lại càng khiến cho người ta nói này nói nọ, càng quang
minh chính đại người ta mới không có chuyện để nói. Đây chính là một nội dung của môn tâm lý học.”
“Được rồi, là cậu thông minh nhất.” Đối
với những lời lẽ hoang đường của Tần Tiểu Ý, Giản Tình tuyệt đối không
tin, những lời đồn đại chắc chắn sẽ không ít.
“Không đúng, là tên Phương keo kiệt nhà cậu thông minh. Lúc này Tần Tiểu Ý không thèm tranh công.
“Cho em hỏi…” Đứng phía sau, Lâm Kiều
Kiều đã hoàn toàn bị các cô quên mất, giờ thừa cơ hội chen vào, yếu ớt
hỏi: “Vừa nãy các chị nói vậy nghĩa là gì? Có thể giải thích cho em được không?
Giản Tình và Tần Tiểu Ý liếc nhau, đồng
thời nhìn về phía Lâm Kiều Kiều vô tội . Trời ạ, sao các cô có thể quên
mất cô bé này chứ.
Tần Tiểu Ý lập tức hung dữ hỏi: “Nói, em đã hiểu được những gì?”
“Em… Có phải Phương boss và Giản Trưởng
ban, hai người ngầm… ngầm… Ưm… ưm… ưm…”