Snack's 1967
Đánh Cắp Tình Yêu

Đánh Cắp Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325845

Bình chọn: 7.00/10/584 lượt.


Lập tức, tất cả ánh mắt lại đồng loạt bay vụt về phía Giản Tình.

Khóe miệng Giản Tình khẽ rung động,

trong lòng bao mối cảm xúc đan xen. Mặc dù cô không nhạy bén cũng có thể đoán ra chuyện này là do Phương Khiêm sắp xếp, sao có thể may mắn xảy

ra chuyện như vậy, mà lúc đầu anh cũng đã hỏi dãy số của cô là bao

nhiêu.

Đang ảo não phiền muộn, Giản Tình lại

thở phào nhẹ nhõm. Ít ra… sẽ không nhìn thấy cảnh tượng anh khiêu vũ

cùng cô gái khác. Cô biết mình không rộng lượng đến nỗi có thể dễ dàng

nhìn anh nhảy với người khác mà không bị tổn thương. Cho nên, Phương

Khiêm bày ra mưu kế này, nhìn thì tưởng anh muốn làm khó cô, nhưng thật

ra lại rất quan tâm đến suy nghĩ của cô.

Giản Tình đang do dự đứng ở dưới, lại bị Tiểu Lâm hô hào thế này, cũng không ngại ngùng mà lặng lẽ, từ từ bước lên sân khấu.

Tần Tiểu Ý ở đằng sau cô nhỏ giọng hô: “Cố lên.” Sau đó ôm lấy bả vai Tiểu Lâm, mở to mắt chuẩn bị xem kịch vui.

Đám đông vốn đang chen chúc rất chật

chội, lúc này đều tự giác rẽ ra cho Giản Tình bước lên. Giản Tình hơi

hoảng hốt, vừa bước lên vừa nhìn anh không chớp mắt. Không biết có phải

do cô hồi hộp sinh ra ảo giác không mà cô thậm chí còn nghe được những

âm thanh nghiến răng, nghiến lợi rất giận dữ truyền đến từ hai bên.

“Oa, là đại mỹ nữ của công ty chúng ta – Giản trưởng ban. Mọi người mau vỗ tay hoan nghênh.” Người chủ trì là

nhân viên của Phương thị, đối với những mỹ nữ của công ty, tất nhiên là

rõ như lòng bàn tay. Huống hồ Giản Tình là mỹ nhân tiếng tăm vang dội

như sấm.

Ngọn đèn phát ra ánh sáng rực rỡ chói

mắt. Người đàn ông của cô đang đứng trên sân khấu chờ đợi, tươi cười

rạng rỡ, làm cho tâm trạng mọi người lâng lâng. Giản Tình không kìm nén

nổi mà rảo bước nhanh hơn đến bên anh.

Vừa mới bước chân lên mấy bậc thang, một bàn tay to thon dài chìa ra trước mặt cô: “Thật vinh hạnh cho tôi được

khiêu vũ với một tiểu thư xinh đẹp” Lúc này Phương Khiêm không hề giấu

diếm, dùng ánh mắt như phóng điện nhìn thẳng vào cô.

Dòng điện của anh quá mạnh mẽ, làm cho những người xung quanh không khỏi choáng váng.

Giản Tình ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh,

chậm rãi đặt đôi tay mình lên lòng bàn tay ấy, sau đó nhẹ nhàng nở một

nụ cười thật ngọt ngào.

Bóng dáng xinh đẹp cùng ánh mắt dịu dàng kia, cho dù sẽ có không ít người ghen tỵ, oán giận, nhưng họ không thể

không thừa nhận: Trai tài gái sắc, chính là như thế này!

Giữa lúc mọi người trong hội trường đang đắm chìm giây phút tuyệt vời, người chủ trì lại không biết chọn thời

điểm thích hợp mở miệng: : “Ôi, đại mỹ nhân như thế này, giám đốc trao

nụ hôn. Suy cho cùng không biết ai mới là người may mắn đây.”

Được người chủ trì nhắc nhở,mọi người

mới nhớ tới…, có những đồng nghiệp nam đã bắt đầu hô hào bên dưới: “Hôn

đi! Hôn đi! Hôn đi…”

Phương Khiêm nắm tay cô, đôi mắt đen ẩn

chứa nụ cười, nói với những người đang hô hào bên dưới: “Xem ra, hôm nay người may mắn là tôi mới đúng!” Vừa nói xong, anh cúi đầu, nhẹ nhàng

tiến đến gần, dịu dàng hôn lên đôi môi cô.

Khoảnh khắc tuyệt đẹp lúc này phút chốc như ngừng lại.

Nếu không có sự kiện trong bữa tiệc tối hôm nay, mọi người thậm chí còn cảm thấy hai người vốn nên là người yêu của nhau.

Ánh đèn từ từ chiếu xuống, vũ khúc êm

đềm nhẹ nhàng vang lên. Phương Khiêm nắm lấy tay Giản Tình, bước xuống

vũ đài, chuẩn bị bắt đầu màn khiêu vũ tối nay.

Khi đi qua người chủ trì, Phương Khiêm

khẽ nói thầm điều gì đó. Lập tức Giản Tình thấy ánh mắt anh ta từ kinh

ngạc trở nên mừng rỡ như điên.

Khi bước vào sàn nhảy, Giản Tình không nhịn được nhỏ giọng hỏi Phương Khiêm: “Anh nói với anh ấy cái gì vậy?”

Phương Khiêm khẽ cười: “Anh nói khi nào trở về sẽ tăng lương cho anh ta.”

Giản Tình mơ màng, nhất thời không thể hiểu được hết ý nghĩa trong lời nói của anh.

Không để cho cô nghĩ lâu, Phương Khiêm

đã ôm thắt lưng của cô, bắt đầu nhẹ nhàng khiêu vũ. Sau đó nhân lúc ngọn đèn trở nên mờ ảo liền ghé vào tai cô nói nhỏ :“Bảo bối, đừng nghĩ ngợi gì nữa, hưởng thụ giờ khắc tuyệt vời này đi nào.”

Giản Tình nghe anh nói, ánh mắt dịu dàng như nước. Giờ phút này giống như một giấc mơ, nhưng cho dù là mơ, cô

cũng cảm thấy thật hạnh phúc.

(1): “Hoàng đế chưa vội, thái giám đã lo”: chỉ người trong cuộc chưa vội mà người ngoài cuộc đã sốt ruột.

Sau buổi tối hôm đó, Giản Tình đã được nhiều người biết đến.

Thực ra, lúc ở Phương thị, Giản Tình đã

khá nổi tiếng, bây giờ thì thật sự trở thành Đại minh tinh của công ty.

Toàn bộ nhân viên của Phương thị, không người nào là không biết cô. Cho

dù chưa từng nhìn thấy cô, chỉ cần ngồi một ngày trong công ty, nghe bao nhiêu người kể lại câu chuyện một cách sôi nổi thì không muốn biết cũng khó.

Ai có thể may mắn được như cô, được

khiêu vũ thân mật với Phương boss trong bữa tiệc sang trọng đêm Nô-en.

Nhưng điều làm người ta hâm mộ nhất là cô còn được Phương boss trao một

nụ hôn nồng nàn. Khi hai người hôn nhau, nhất định tất cả nhân viên nữ

trong công ty đã rất đau lòng.

Gặp được chuyện tốt như vậy, ngoài Giản Tình ra, còn có thể là ai?

Một số người ủng hộ cảm