
ỳ thật trong thâm tâm Giản Tình
không hề tự tin như vậy.
“Tin chị? Vừa nãy ở trong nhà vệ sinh còn phải cầu cứu em, chị muốn em phải
tin tưởng chị thế nào đây?” Lâm Kiều Kiều bỗng nhiên ở trong trạng thái
điên cuồng.
Cách đó không xa, những nam đồng nghiệp chứng kiến cảnh Lâm Kiều Kiều như
vậy, đều vụng trộm lắc đầu. Vì sao phòng nhân sự lại sắp xếp cho hai cô
gái này làm việc cùng nhau chứ? Một người hoàn mỹ khiến cho người ta
nhìn vào thì cảm thấy như đang bay lên thiên đường, một người lại thô lỗ khiến người ta phải khổ sở, sống không bằng chết.
Giản Tình nghe Lâm Kiều Kiều mắng, tạm thời không biết phải nói gì.
Tuy vậy, cuối cùng Giản Tình vẫn quyết định nghe theo sự sắp xếp của trưởng phòng, đi đến bộ phận xã hội. Không vì lý do gì khác mà bởi vì Tiểu Lâm và Tần Tiểu Ý giống nhau như đúc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Khẩu khí này, nhất định cô phải đoạt lấy.
Chỉ là phòng quan hệ xã hội, đâu phải hang hùm miệng cọp, có gì mà phải sợ!
Tuy đã chuẩn bị tâm lý thật ổn định nhưng khi Giản Tình bước vào phòng quan hệ xã hội, cô vẫn cảm thấy hơi run. Nhớ tới ánh mắt hung ác của Bạch Lị Lị đêm Giáng Sinh, Giản Tình liền cảm thấy nhiệm vụ “hỗ trợ kĩ thuật”
lần này không chừng là lành ít dữ nhiều.
“A, đây không phải là Giản trưởng ban sao? Cô đến nhanh thật. Chúng tôi cứ
nghĩ là Lưu trưởng phòng phải xuống tận nơi mời lên cơ.” Bạch Lị Lị nhìn thấy Giản Tình, vội vàng chạy ra, nở một nụ cười vô cùng thân thiết.
Người nào không biết, có khi còn tưởng hai người là chị em tốt của nhau.
“Bạch trưởng phòng, trưởng phòng của chúng tôi phân công tôi xuống để trợ
giúp cho mọi người, cô xem ở đây có việc gì cần tôi giúp không?” Giản
Tình âm thầm giữ khoảng cách với Bạch Lị Lị, vẻ mặt quan tâm tới công
việc.
“Đúng vậy, nếu không phải là chuyện khó giải quyết, chúng tôi cũng không dám
làm phiền Giản trưởng ban. Ngày phát hành sản phẩm sắp đến rồi, việc
chọn người chúng tôi vẫn chưa quyết định được, mọi người đều gấp rút.
Đột nhiên chúng tôi nhớ lại lễ Giáng Sinh hôm đó, Giản trưởng ban đúng
là xinh đẹp như tiên nữ, cho nên chúng tôi mới mời cô xuống đây để
thương lượng.” Thái độ thành khẩn của Bạch Lị Lị khiến toàn thân Giản
Tình tê cóng.
“Bạch trưởng phòng đừng nói như vậy, nếu có thể giúp được việc gì, tôi sẽ cố gắng hết sức.”
“Ơ kìa, chúng ta đừng đứng ở cửa nói chuyện nữa, vào bên trong nói tiếp đi.”
Bị Bạch Lị Lị giữ chặt hai tay, Giản Tình cười khổ trong lòng. Giờ cô đang ở trên thuyền giặc, có hối hận cũng không kịp nữa rồi! Lúc Giản Tình về đến nhà đã là hơn tám
giờ tối. Cả một buổi chiều ngồi nghe trưởng phòng quan hệ xã hội Bạch Lị Lị giảng giải nội dung công việc, nghe nhiều đến nỗi cảm thấy hoa cả
mắt.
Trong nhà tối đen như mực, Giản Tình bật đèn phòng khách, ngồi trên ghế sô-pha. Cô ngẩn người nhìn lên trần nhà, không có Phương Khiêm ở đây, không gian thật đáng sợ.
Cô không muốn làm gì, ngay cả bụng đói kêu ọc ạch cũng lười không muốn đứng đậy chuẩn bị đồ ăn.
Giản Tình cảm thấy thái độ thù địch của
Bạch Lị Lị đối với cô có vè khó hiểu. Lần mua quần áo cũng vậy, ở dạ hội cũng thế. Nếu Bạch Lị Lị vì diện mạo mà sinh lòng thù địch với cô thì
hình như quá ấu trĩ. Diện mạo đối với một phụ nữ quả thực rất quan
trọng, nhưng cũng không đến mức vì diện mạo mà gây thù chuốc oán khắp
nơi.
Nếu bảo trước đây cô làm việc gì đụng
chạm tới Bạch Lị Lị, thì tuyệt đối không có. Ấn tượng trước đây của cô
về Bạch Lị Lị rất mơ hồ, nếu không phải lần trước gặp khi mua quần áo
thì cô cũng không nhớ rõ người này.
Thôi quên đi, “Binh đến tướng chặn, nước đến đất che”. Buổi chiều ngồi nghe trưởng phòng giảng giải nội dung
chính, cô cảm thấy cũng không khó. Dù đến lúc đó cô ta cố ý làm khó dễ,
Giản Tình cũng tin mình có đủ năng lực để ứng phó.
Sau khi ngâm mình trong nước nóng, Giản
Tình thay bộ quần áo thoải mái ở nhà. Phương Khiêm chưa về, cô căn bản
không có tâm trạng làm việc, mở tivi lên cốt là để trong phòng có tiếng
động, còn tâm tư cô không hề để trên màn hình.
Yêu tha thiết một người quả nhiên là
chuyện rất khó kiểm soát, trong lòng lúc nào cũng nghĩ đến đối phương.
Không có anh ở cùng, cô ngay cả hít thở cũng cảm thấy dư thừa. Nhưng nếu cho cô chọn lại, cô tin mình vẫn sẽ không chút do dự yêu thương anh.
Đang mơ mơ màng màng, thấy có người lấy
tay vuốt ve hai má của mình, Giản Tình đột nhiên mở to mắt. Phía trước
là khuôn mặt khôi ngô đang nở nụ cười nhợt nhạt.
“Anh đã về.” Giản Tình vừa mở miệng nói
chuyện, liền cảm thấy giọng nói hơi khàn khàn. Không đợi cô hồi phục lại tinh thần, một ly nước ấm đã được đặt trước mặt cô.
Ánh mắt Phương Khiêm dịu dàng, chăm chú
nhìn cô, giọng nhẹ nhàng trách: “Mệt thì phải về phòng ngủ chứ, nằm như
vậy dễ cảm lạnh lắm.”
Giản Tình ngẩng đầu nhìn về phía đồng
hồ, đã hơn 10h, quanh người anh đậm đặc mùi rượu, không cần đoán cũng
biết đêm nay anh phải xã giao, chắc chắn là vô cùng thảm thiết.
Giản Tình cầm cốc nước lên uống, nước
vừa trôi vào miệng đã cảm thấy ngọt lành dị thường: “Em đi chuẩn bị nước cho anh tắm rửa, rồi ngh