
hương Khiêm nghĩ nghĩ, thận trọng gật đầu, vẻ mặt như ở trước bàn họp hạ một
quyết định quan trọng: “Hầu hết là muốn em nhớ đến anh.”
Không nghĩ rằng nam nhân lại có thể hé ra khuôn mặt tuấn tú, nghiêm túc nói
ra những lời buồn nôn như vậy, Giản Tình liền sặc một ngụm canh.
Cơm nước xong, rửa hết bát đũa, Giản Tình bởi hạ thân ướt át khó chịu, đi
tắm giặt trước, chờ khi cô mặc quần áo thoải mái ở nhà đi ra, Phương
Khiêm đã chuẩn bị xong một mâm hoa quả, ngồi ở trên ghế sô pha, chuyên
chú xem văn kiện, chắc là khi đi làm vẫn chưa xong nên mang về nhà làm.
Đối diện là TV màn hình siêu mỏng, đang phát bản tin thể thao.
Giản Tình trước giờ chưa từng quấy rầy công việc của anh, cô ngồi vào một
bên chiếc ghế sô pha ngắn, cầm lấy quả táo to anh vừa gọt, cắn một
miếng, thấy ngọt lạ thường, thật sự là rất ngon. Bởi vì là quả táo do
anh tự tay gọt, nên cảm thấy ngọt hơn so với bình thường đến vài phần!
Phương Khiêm lúc cô ngồi xuống đã muốn phân tâm. Sau khi gõ được vài dòng,
thấy khó có thể tập trung được, ngẩng đầu nhìn cô đang ngồi rất xa đối
mặt mình, không khỏi nhăn đôi mày kiếm lại, thoáng hờn giận nói: “Sao
không sấy tóc?”
Giản Tình đang bị tin tức trong tivi hấp dẫn, kinh ngạc quay đầu lại, sờ sờ
mái tóc ẩm ướt, xinh đẹp lè lưỡi: “Em thổi qua rồi, chưa sấy hết thôi.”
Kỳ thật nguyên nhân thực sự là cô vội vã muốn ra ngồi với anh, cho nên
chỉ thổi qua loa một chút.
“Lại đây.” Anh đem laptop trên bàn để sang một bên, thản nhiên ra lệnh cho
cô. Rõ ràng căn phòng chỉ có hai người, cô lại ngồi ở khoảng cách xa như vậy làm cho anh thật không thoải mái. Đến khi cô đứng đậy đi tới chỗ
anh ngồi xuống, mà bàn tay to của anh cũng ôm lấy thân hình mềm mại của
cô, tim có vẻ đập nhanh hơn, thì khó chịu mới dần dần lơi lỏng xuống.
Ngửi mùi thơm tươi mát tự nhiên trên cơ thể cô, tự đáy lòng anh cảm thấy thỏa mãn thật sâu.
Tuy rằng thời gian còn rất sớm, nhưng Giản Tình nhớ tới anh vừa mới đi
công tác trở về, vì thế thực tự nhiên ở trong lòng anh nói: “Muốn đi
nghỉ sớm một chút hay không?”
Anh đang im lặng ôm cô xem TV, nghe thấy những lời này thì cúi đầu cười ra
tiếng, dùng sức kéo cô: “Buổi sáng không phải đã ăn no em rồi sao? Nhanh như vậy đã muốn tiếp!”
Giản Tình sửng sốt, sau khi hiểu thấu đáo lời nói của anh, sắc mặt trở nên
đỏ lựng, xấu hổ dụi đầu vào trong lồng ngực anh: “Đáng ghét, em chỉ sợ
anh lệch múi giờ nên mệt, muốn bảo anh đi ngủ sớm.”
Phương Khiêm vừa lòng thưởng thức bộ dáng ngượng ngùng đỏ hồng của cô, bàn tay yêu thương nhéo nhéo mặt cô [Bi: trẻ con dã man, a đáng iêu wớ ^^'>. Anh thừa nhận, thích đùa cô là một trong số rất ít những hành vi xấu của
anh. Mỗi lần nhìn bộ dáng cô ngượng ngùng trốn trong lòng mình, anh lại
thấy khoái trá vô cùng.
Nhìn cô gái nhỏ đã bị mình đùa giỡn thành ra thẹn quá hóa giận, anh bèn thu
hồi vẻ không đứng đắn, ở bên tai cô tình cảm nói: “Không phiền, có em ở
bên cạnh sẽ không mệt.”
Giọng nói trầm thấp, từ ngữ không hề hoa lệ, lại như có một uy lực mạnh mẽ sấm sét, nháy mắt làm Giản Tình toàn thân tê dại.
Ngoài cửa sổ sát đất, mưa nhỏ tí tách, từng giọt mưa không tiếng động âm thầm bắn vào cửa sổ. Trong phòng ngọn đèn ấm áp, điều hòa phát ra nhiệt độ
thoải mái giữa không gian rộng lớn.
Hai người không nói gì, chỉ lẳng lặng rúc vào cùng nhau. Trong TV đang
chiếu cái gì Giản Tình không thể bận tâm, lúc này lực chú ý của cô, tất
cả đều bị nam nhân bên cạnh hút đi hết. Tựa vào anh, vào lồng ngực ấm áp của anh, Giản Tình cảm thấy, nam nhân này giống như một đầm nước ôn
nhu, còn mình đang hạnh phúc sa vào trong đó.
Thời gian nếu có thể dừng lại ở đây thật lâu thì tốt quá.
Không biết qua bao lâu, anh nhẹ giọng gọi tên của cô:“Tình, Triệu Dĩ Hiên là ai?”
Giản Tình có điểm ngây ngốc, đối với tên Triệu Dĩ Hiên này cảm thấy thực mờ
mịt, ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy trong tay trái anh cầm hé ra một tấm
thiệp cưới đỏ au, trông khá đoan trang.
Giản Tình hiểu rõ, thiệp cưới này bị cô tùy tay vứt ở ghế sô pha bên
cạnh chiếc tủ nhỏ, khó trách bị Phương Khiêm phát hiện dễ dàng như vậy,
cô hé miệng: “Sao anh không hỏi cô dâu là ai?” Cảm thấy có điểm buồn
cười, sao anh lại cố tình đọc chệch tên của nam nhân thành mẫn cảm như
vậy (*).
Phương Khiêm nhếch mi: “Ừ, Lí Điềm kia là ai?” Anh rất biết nghe lời, hỏi tiếp.
“Cô ấy là bạn thời trung học của em, đã lâu không liên lạc, không nghĩ cô
ấy lại gửi thiệp cưới cho em.” Trong trí nhớ, quan hệ của cô cùng Lí
Điềm hình như không tốt tới mức phải gửi thiệp cưới cho đối phương. Ngày đó nhận được thiệp hồng chói mắt xong, cô còn gọi điện lại cho bạn tốt
Tần Tiểu Ý để xác định xem Lí Điềm có phải gửi nhầm thiệp cho cô không.
Sau khi nghe Tần Tiểu Ý cảm khái một hồi, cô cuối cùng hiểu được, Lí
Điềm sở dĩ gửi thiệp cưới cho cô không chỉ bởi vì cô là bạn học mà còn
vì chồng của Lí Điềm có thể coi là nửa đồng nghiệp của cô. Thì ra người
gọi chú rể Triệu Dĩ Hiên này cũng đi làm ở Phương thị, nhưng ai bảo
người ta lại là nhân vật quản lý cấp cao ở công ty.
“Công ty nhiều đồng nghiệp như vậy,