
"
Người con trai cao lớn trẻ tuổi, mặc đồ ngủ đứng trước cửa, dụi mắt giống như con mèo nhỏ, đang đưa đôi dép đi trong nhà cho cô.
Cô "ah" một tiếng, vội vàng đổi lại dép, quay đầu đang muốn tiến vào phòng, lại bị Tịch Thịnh cản lại.
Nhìn lên nhìn xuống đánh giá một chút, rõ ràng không giống nhau, mấy nút áo cũng bị tháo ra rồi.
"Đã đi hẹn hò?"
Thì Nhan che giấu cổ áo đang mở rộng, lắc đầu một cái. Xương sống thắt lưng bị đau, đi không nhanh, cái chân cũng không chịu tăng tốc như sai bảo, nếu không Tịch Thịnh tuyệt không đuổi kịp cô.
Tịch Thịnh chỉ chỉ điểm đỏ mờ ám trên gáy của cô nghi hoặc: "Bùi Lục Thần?"
". . . . . ."
"Hay là, họ Trì kia sao?"
Thấy cô không trả lời, Tịch Thịnh càng chắc chắn, nhìn tới nhìn lui trên người cô tặc lưỡi "Cũng không tệ, cũng không tệ…."
Không tệ?
Thì Nhan vội nhíu lông mày lại.
Nếu như mà chị đây nói cho cậu biết, chính là anh ta, người hại cậu suýt nữa phải ngồi xe lăn cả đời, cậu vẫn còn có thể cảm thấy anh ta "không tệ" ?
Lời muốn nói đè xuống trong lòng, không tiện bật ra.
Nhưng khi lên đến khóe miệng, lại vẫn là câu "Trước khi trả sạch hết nợ trong nhà, chị đây sẽ không mơ tưởng tới những thứ khác."
"Chị đừng như vậy. . . . . ."
Phiền phức muốn chết. "Nếu như cậu còn muốn bà chị này kiếm tiền tạo điều kiện cho cậu trở về Nam California tiếp tục học ACCD, lập tức ngậm lại rồi nuốt vào lời muốn nói cho chị."
Lại muốn nổi điên nữa. . . . . .
Tịch Thịnh tự tìm mất mặt, ngoan ngoãn chuồn vào phòng bếp rót nước.
******
Chiếc Q7 màu trắng, ra sức phóng nhanh trên đường không một bóng người, đèn hai bên đường chiếu qua kính chắn gió, chiếu vào trong mắt Trì Thành, có chút mị hoặc lạnh lùng lại rất lôi cuốn.
Bất giác tốc độ xe càng lúc càng nhanh, giống như không quan tâm việc xe hư người chết.
Năm năm, thời gian thấm thoát thoi đưa, cái gì cũng đều đã thay đổi, duy nhất không thay đổi chỉ có…cô. Chỉ cô mới biết làm cách nào có thể khiến anh lộ ra cảm xúc nhanh nhất, cũng khiến cho anh tức giận nhanh nhất. . . .
Tại ngã ba, đèn xanh lại đỏ chuyển đổi, Trì Thành giật mình nhìn thấy, vội thắng gấp một cái, xe rất nhanh dừng lại.
Dây an toàn kéo lại có chút đau, anh hơi nới cổ áo, thấy xương quai xanh có một dấu răng giống của thú nhỏ.
Bản thân mình vài tiếng trước quấn quýt si mê ở bên cô, đã bị cô cắn thật thảm.
Nhớ tới lúc ấy, thật không phải "làm tình", mà giống như là một cuộc chiến, từ miệng, rồi đến thân thể tận lực dốc hết sức quấn lấy nhau, một luồng sóng tình triều cuốn lấy hết thảy pha lẫn còn có mùi máu tanh.
Nhiều năm như vậy, ai cũng nghĩ anh đánh đâu thắng đó, lạnh lùng không gì phá nổi, nhưng chỉ có bản thân anh là rõ ràng nhất, vết thương của anh thật nhiều, thật nhiều… mỗi vết đều có khắc tên cô.
Khiết Nhất từng nói với anh, cùng một người, không có cách nào cho anh khổ sở giống nhau, khi tổn thương lặp lại, vết thương sẽ chết lặng vì thói quen.
Nếu điều Khiết Nhất vừa nói là đúng, vậy hiện tại, tại sao anh lại đau đớn như thế?
Suy tư hồi lâu, không cho ra một kết quả chính xác.
Đèn xanh đèn đỏ đổi mấy vòng, xe của anh vẫn dừng tại ven đường.
Cuối cùng bật cười, lại nhìn mình trong kính chiếu hậu, nụ cười sao dần dần trở nên cô đơn như thế.
Nếu như anh không phụ trách công trình khách sạn này, hoặc giả, nếu như cô chưa trở về nước, không đi đến đường cùng, nên phải có qua lại với anh, tất cả có thể thay đổi hay không?
Trong nháy mắt, chỉ là trong nháy mắt, trong đầu Trì Thành toát ra một ý niệm: Thì Nhan, sẽ có một lúc nào đó sẽ đến phiên anh, chà đạp tình cảm của cô một lần, lại một lần ?
Gọi điện thoại cho thư ký: " Liên lạc với người phụ trách Thì Dụ, hẹn bọn họ 9 giờ sáng mai, mang theo bản thiết kế đến Kim Hoàn họp."
Luôn thể hiện là lãnh đạo ôn hòa, thế nhưng lúc này ngữ điệu lại thật lạnh xen lẫn cứng rắn. Thư ký Hứa chưa kịp nói câu nào, điện thoại đã vội cúp. Trong xe ngột ngạt, cửa kính hạ xuống, đặt cùi chỏ lên góc cửa xe, gió bên ngoài thổi lạnh làm anh thanh tỉnh đôi chút. Thì Nhan vửa mới tắm xong, thì nhận được điện thoại của thư ký Hứa.
Thông báo Thì Dụ cho người đến họp, cũng không tiết lộ thêm việc gì khác. Nói tiếng cảm ơn vì đã gọi điện thông báo, cúp điện thoại, Thì Nhan liền trở lại phòng tắm sấy tóc.
Nhìn mình trong gương, nghĩ, thật sự đã lấy chính bản thân để đổi lấy cơ hội lần này?
Cảm giác mình có chút may mắn. ——
Thì Nhan nhìn mình trong gương ra lệnh. "Cười."
Sau đó, thì cô thật sự bật cười.
Lần này, có thể yên ổn mà ngủ rồi.
Đàn ông cái gì…., đợi cô đem Thì Dụ phát triển một lần nữa, rồi sẽ nghĩ đến. . . . .
Thì Nhan chỉnh chuông báo thức, vài tiếng sau tỉnh lại, miễn cưỡng đánh lên một tầng một tầng phấn cố che bớt đi đôi mắt quầng thâm.
Cảm giác có chút lạ khi nhìn lại mình trong gương trang điểm.
Quan trọng sao?
Thật sự muốn mình xinh đẹp mà xuất hiện trước mặt người nào đó.
******
Thì Nhan mang Chris - nhà thiết kế nổi tiếng nhất của Thì Dụ đi đến Kim Hoàn họp.
Lần trước, Thì Dụ có sảy ra sự kiện ăn cắp bản quyền, với doanh nghiệp ở trong ngoài nước đều mất đi danh tiếng, lần cạn