Old school Easter eggs.
Đánh Mất Tình Yêu

Đánh Mất Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327034

Bình chọn: 7.00/10/703 lượt.

găn ở trước mặt cô: "Có đàn ông khác, ngay cả nhà cũng không cần, chị, người không thể quá đáng như vậy."

Càng quá phận chính là thái độ không hợp tác của hắn, trực tiếp nhấc chân đá bắp chân của hắn, muốn hắn nhường đường.

Tịch Thịnh tựa như cái đuôi, nhắm mắt đi theo phía sau, thấy cô như vậy, không khỏi lo lắng: "Chị làm sao vậy, sắc mặt như vậy không tốt?"

". . . . . ."

"Có phải hay không lại bị bệnh?"

Thì Nhan hô hấp cứng lại.

Không thể nhịn được nữa: "Chị đây phạm vào bệnh ngu xuẩn. Nghe được một truyện cười, thiên đại chuyện cười, mà ta thế nhưng không thể làm được là để cho mình không tin."

Tịch Thịnh nhún vai bày tỏ không hiểu, vẻ mặt vô tội.

Thì Nhan bộc phát phiền não, đem túi quăng cho hắn: "Đừng theo ta."

Như một làn khói chạy vào phòng ngủ. Thật ra thì đem chính mình ở trong phòng, an tĩnh suy nghĩ lại, không ra mấy phút mà có thể nghĩ thông suốt. Tình nguyện tin tưởng Yết Thấm, cũng không nguyện tin tưởng người đàn ông của mình, Thì Nhan cũng cảm giác mình có chút không tưởng tượng nổi .

Tịch Thịnh thấy cô từ trong phòng ra ngoài, người tựa như thay đổi, thế nhưng hắn lại vẫn như cũ không thấy sắc mặt vui mừng, nghiêng mắt nhìn cô một cái: "Chị, người lại muốn đi sao?"

"Không có ."

Tịch Thịnh khinh thường với tin tưởng: "Làm trò, em dám đánh cuộc, đến lúc đó anh ta gọi một cú điện thoại tới đây, bảo đảm chị lập tức chạy như bay ra khỏi cửa."

Hắn một lời nói trúng, Thì Nhan cười đến lơ đễnh. Cô liền nắm ở trong tay quả mâm xôi đen, ý đồ rõ ràng như vậy, bị hắn nhìn ra cũng không kỳ quái.

Tịch Thịnh sáng sớm canh giữbở trước máy vi tính vui vẻ xem websites, thấy thời gian không còn sớm, bày ra dáng vẻ thuận theo: "Giúp em đi mua đồ ăn sáng đi."

Thì Nhan tối hôm qua mất ngủ nghiêm trọng, hiện tại chỉ muốn bất động nương nhờ trên ghế, hai chân cô vén lên, làm bộ như không nghe thấy. Tịch Thịnh đứng dậy gảy nhẹ gáy cô, đảo mắt ôm túi bánh bích quy trở lại.

Thì Nhan cũng đã ngồi vào vị trí của hắn, nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính: "Ngươi chừng nào thì thích xem nhiều chuyện rồi hả ?"

Websites tin tức toàn bộ báo cáo phú thương nổi danh kết hôn, trên phố tin đồn tân nương mánh khoé rất cao, dựa vào con riêng thượng vị, thời gian trước thế kỷ đoạt tử án huyên náo xôn xao, có thể thấy được Cô bé lọ lem này dã tâm bao nhiêu, hôm nay Cô bé lọ lem cuối cùng được lọt mắt xanh toàn bộ thạch vương lão ngũ này, các khách xem hoặc hâm mộ, hoặc khinh bỉ, đều hóa thành trà dư tửu hậu dừng lại đàm luận.

Tịch Thịnh nhai bánh bích quy nói: "Chỉ là muốn xem một chút thế kỷ 21 này Cinderella rốt cuộc có dáng dấp như thế nào."

"Mẫu bằng tử quý loại loại này, không có gì đáng giá tò mò."

"Nhưng dàn ông, loại sinh vật này chính là kỳ quái như vậy, lúc huyết mạch trong tình yêu lực ảnh hưởng có đôi khi quá mức ."

Tịch Thịnh chậc chậc thán, Thì Nhan nghe được sắc mặt ngưng tụ, theo bản năng cúi đầu nhìn điện thoại nắm ở trong tay.

Thế nào còn không có gọi điện thoại?

******

Trì Thành cả ngày cũng không có liên lạc với cô.

Thì Nhan suy nghĩ, nên không phải lúc ấy cô lấy cớ phải bận rộn công sự mà cúp điện thoại của anh, anh mới không chịu chủ động liên lạc lại?

Làm càn cũng chính là cô, Thì Nhan lấy chính sách dụ dỗ cố gắng thuyết phục Tịch Thịnh: "Nếu không em gọi điện thoại cho anh rể tương lai của em, hẹn anh ta đi quán quyền anh đánh quyền?"

Tịch Thịnh mặt đen lại, cự tuyệt.

Tại giữa trưa Thì Nhan chỉ đành phải đơn giản dọn dẹp bắt lính theo danh sách. Cô nghiễm nhiên một điệu bộ chuẩn bị ở chỗ Trì Thành xây dựng cơ sở tạm thời, Tịch Thịnh thấy thế lắc đầu, thở dài nói: "Chị rốt cuộc muốn vứt bỏ em."

Thì Nhan không khách khí bóp mặt hắn: "Nói nhăng cuội gì đó?"

Lái xe trở về nhà trọ Trì Thành, nhấn chuông cửa hồi lâu cũng không có người tiếp, vốn định cho anh kinh hỉ, không ngờ đi một chuyến không thành, Thì Nhan lúc này mới nhớ tới muốn gọi điện thoại cho anh.

Đối với mình, đối với anh, cũng quá chắc chắn, cô coi như là đến nếm đau khổ —— Trì Thành nơi đầu kia nói: "Anh đi công tác."

"Anh không phải nói là xin nghỉ 3 ngày?"

Thì Nhan thật ra thì tưởng tượng ra được anh đại khái sẽ nói những lời trấn an, người đàn ông này vụng về, dụ dỗ tới dụ dỗ đi cũng liền mấy câu như vậy. Không ngờ, anh chỉ là lạnh nhạt nói: "Anh đã không phải Trì Thành 5 năm trước, không thể nào bởi vì tình cảm làm trễ nải công việc, cũng không thể ngày ngày vây quanh chuyện của em, là em nói đúng không ?"

Ngữ điệu anh xa cách đến gần như cứng nhắc, Thì Nhan trên mặt có chút không nhịn được, ở nơi này vắng vẻ trên hành lang miễn cưỡng cười hạ xuống, cũng không biết cười cho ai nhìn: "Như vậy sao. . . . . ."

Cô tự nhận giọng nói cũng không khác thường, lại không biết anh nghe ra điều gì, dừng một chút, mới hơi hiền hòa một chút: "Nguyên bản là có chuyện muốn đi Bắc Kinh, là trên đẩy xuống . Em sáng sớm liền đi, đại khái cũng rất vội, thời gian trên anh chiều theo em, dứt khoát trả phép."

"Vậy lúc nào anh trở lại?"

"Không xác định."

". . . . . ."

Cúp điện thoại, Thì Nhan nhìn rương hành lý xinh xắn lúng tú