
đã ôm cô: "Chào buổi sáng ." Giọng nói tràn đầy từ tính, giữa hai lông mày đều là dịu dàng.
Trên người anh có mùi nước hoa vô cùng nhạt .
Hơi thở kia vô cùng đặc biệt, Thì Nhan rất quen thuộc, tự xưng là vĩnh viễn tuổi 18. Chris thích nhất ——Baby Touch của Burberry.
Thì Nhan lông mày vừa nhíu, anh đã buông cô ra: "Anh mới vừa đi trả phòng trước rồi. Trước đi rửa mặt đi, bữa ăn sáng rất nhanh được đưa lên. Ăn xong rồi chúng ta đi."
Không biết Trì Thành vô tình hay cố ý, nhưng anh nói những lời này thật trấn an cô, đêm qua bắt đầu cô liền không lý do mà thần kinh khẩn trương,
Chỉ có thể an ủi mình, Thụy Sĩ chỗ này, quả thật cùng cô khí thế bất hòa. Nhân viên tạp vụ đi theo phía sau đẩy xe hành lý, Thì Nhan cho đến lúc vào thang máy vẫn mặt ủ mày chau, nghiêng đầu, mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.
Anh có chuyện giấu giếm.
Thang máy trên đường đi xuống, Trì Thành nhận được điện thoại, giọng nói là tiếng Đức, Trì Thành trả lời ngắn gọn một câu liền cúp, bỗng chốc ấn phím xuống tầng 6.
Chính là tầng lầu có phòng ăn hôm qua.
Trì Thành phân phó nhân viên tạp vụ trước tiên đem hành lý đưa lên xe, lôi kéo Thì Nhan ra khỏi thang máy.
Nhịn một đêm, hỏa khí xông thẳng lên đầu, Thì Nhan hất tay, cau mày trừng anh: "Làm gì? !"
Cô rõ ràng kháng cự, anh làm như không thấy, "Đi xem cái này." Thanh âm không ngại, đều là thản nhiên.
Thì Nhan hận không thể đập vỡ mặt của anh, hít sâu, nhịn lại nhịn, hất tay anh ra, tự mình đi về phía trước.
Phòng ăn tối còn chưa bắt đầu kinh doanh, cũng đã có một người phục vụ chờ ở nơi đó, nhìn thấy Trì Thành, vội vàng tiến lên: "GutenMorgen,Herr." Vừa nói, tự mình đưa lên một tấm hình.
Ánh mắt Thì Nhan quét qua tấm hình kia, rồi ngẩn ra.
Trong hình, người con gái ngủ thiếp đi, chân mày xấu tính vẫn nhíu, không phải Thì Nhan thì là ai?
Mà cô cùng với người đàn ông, rúc thật chặt vào với nhau, là góc độ tự chụp, anh một tay cầm máy chụp hình, một tay kia vòng qua vai của cô, đẩy tóc rơi trên mặt cô ra .
"Tối hôm qua chụp, vừa mới làm xong."
Phản ứng của Thì Nhan có chút không kịp, nghe lời của anh, cũng chỉ kinh ngạc gật đầu.
Bị anh mang tới trước mặt, bức ảnh treo tường này, nhìn nhân viên tạp vụ giúp một tay đem tấm hình này thay thế tấm cũ treo lên, Thì Nhan bày không ra vẻ mặt thích hợp: "Anh thật đúng là Thần Thông Quảng Đại."
Người phụ nữ này nói chuyện đều mang chút chua, mà Trì Thành tính tình dễ chịu cười: "Bao tay của em rơi ở chỗ này, phục vụ nhặt được trả lại cho anh, anh mới biết tối hôm qua, tại sao em có cái gì đó không thích hợp như vậy."
Thì Nhan quay đầu đi, không để ý tới.
Trì Thành dùng ngón tay trỏ ngoắc ngoắc cằm cô, muốn cô xem tấm hình mới vừa đổi lại trong tay mình, "Đây là hình 5 năm trước chụp, là bữa ăn thứ 100. . . . . . Còn là hình chụp đôi tình nhân thứ 1000."
Thì Nhan bỏ qua một bên tay của anh, xoay người đi, bị anh vòng ôm lại. Trì Thành một bộ biểu tình tha thiết xin cô nghe xong, tay dùng sức lực nâng ngang lưng cô.
"Em xem này, người đàn ông trong hình, mặt tựa như nguội lạnh, biết tại sao không?"
Cô cắn môi, cự tuyệt mở miệng.
Trì Thành điểm mũi người phụ nữ này, anh cũng đã mang một ít buồn bực, vẫn tự biên tự diễn, "Khi đó anh ta mới vừa bị bạn gái đá, rồi bạn anh ta dẫn anh ta tới nơi này giải sầu, mới có chút hiệu quả, anh ta liền vứt bỏ hình bạn gái trước để trong ví tiền ra, tâm tình vui vẻ cuối cùng trong đời cũng đã biến mất."
Một câu nói của anh, sóng nước chẳng xao, cứ nhẹ nhõm như vậy xoẹt qua đầu cô. Cái thế giới này tội danh xấu nhất, gọi là mềm lòng, cô 3 phân may mắn, 7 phân khác, cũng là khinh bỉ như vậy đối với mình.
"Anh ở đây nhắc nhở em, năm đó em nợ anh, cho nên hiện tại em một chút nóng nảy cũng không thể có?"
Anh lại gật đầu: "Em nợ anh. Muốn giận cũng không được, không hề gì, anh bắt em tự mình trả nợ cả đời là tốt nhất."
Này nói cái gì? Nghe thế nào cũng giống như uy hiếp? Nhưng giọng của anh, trước sau như một, vẻ mặt của anh, lại rõ ràng mang một ít buồn bã.
"Anh sáng sớm, bởi vì chuyện này?"
Trì Thành cười, không rõ ràng, nói với phục vụ một tiếng cám ơn, dắt tay của cô rời đi.
Lòng bàn tay trái nắm chặt tay cô, không buông.
Italy là trạm tiếp theo của họ, dắt tay đi, La Mã, Milan, Florence, cuối cùng trở lại La Mã, ở Milan gặp áo cưới liền đặt, cầm căn cước đến Lãnh Sự Quán xác minh, Thì Nhan cứ như vậy, hôn nhân trước mặt tại hai nơi không quen biết, căn cứ chính xác, gả mình rồi.
Một đường trở lại, mặc dù khoác áo khoác của anh, nhưng cô vẫn như cũ cóng đến không chịu được, áo cưới trễ ngực, kiểu dáng lộ cổ, lộ lưng, thật cùng mùa đông này không hợp nhau.
Váy dài này cũng thật vướng víu, chưa đi được mấy bước lại vấp té, Trì Thành mạnh mẽ, trực tiếp đem cô dâu mới khiêng vào phòng.
Giường lót sợi bông dày, gian phòng rất ấm áp, anh bao lấy tay của cô hà hơi, dịu dàng mà chân thành, thỉnh thoảng ngẩng đầu hỏi cô: "Còn lạnh không?"
Đơn giản ba chữ, kinh diễm thời gian, dịu dàng năm tháng.
Rất an tĩnh, chỉ có tiếng hô hấp của anh, với cô.
"Nếu như mà chúng ta ở Thượng Hải, mời ít bạn học