Old school Easter eggs.
Đánh Mất Tình Yêu

Đánh Mất Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327950

Bình chọn: 9.5.00/10/795 lượt.

úc này tôi đại khái có thể giúp cô hoàn thành ước vọng, không phải là người đàn ông sao, tôi liền để cho anh ta cùng cô vượt qua quãng đời còn lại."

"Cô! . . . . . ." Thanh âm Nhiễm Khiết Nhất hận đến mức tận lực, thoáng qua biến thành tiếng ho khan thống khổ.

Âm lượng Thì Nhan rõ ràng cực thấp, nhưng truyền tới bên tai Trì Thành, lại lấn át tiếng ho khan, vô cùng rõ ràng: "Chỉ tiếc, cô đã không còn mấy ngày sống đâu."

Trì Thành "Hoắc" mà đẩy cửa phòng ra, giận không kềm được sức lực khiến cho cửa phòng đụng vào trên tường, phát ra tiếng va chạm lớn.

Trước mắt một màn, làm người ta không thể tưởng tượng nổi, Thì Nhan cúi đầu đứng ở bên giường, đang nắm hai cổ tay Nhiễm Khiết Nhất. Khóe miệng cười, gần như tàn nhẫn.

Trì Thành bước nhanh qua kéo Thì Nhan ra, mặt mày ép tới cực điểm, "Em phát điên cái gì . . . . . ."

Thì Nhan ngoái đầu nhìn lại, trong mắt hốt hoảng, sương mù dày đặc dường như mang theo hận, hận này, bất ngờ khoét vào trong lòng Trì Thành, Thì Nhan cứ như vậy tránh thoát sự kiềm chế của anh, Trì Thành phản ứng không kịp, đảo mắt liền bị cô cho một cái tát.

Trì Thành lần nữa bất chấp, nhấn chuông kêu cứu, mạnh mẽ kéo Thì Nhan rời đi.

Mới vừa ép xuống lời nói giận dữ, giờ bật thốt lên: "Em rốt cuộc phát điên gì vậy?"

Thì Nhan bị bỏ rơi ở góc, trước mắt choáng váng, buồn nôn nghiêm trọng hơn, một hồi muốn nôn lại đánh tới, Thì Nhan không thể không che miệng lại.

Biết người phụ nữ điềm đạm đáng yêu này sở trường kịch hay, nhưng anh luôn là bị cô dây dưa sít sao, đều không ngoại lệ tin tưởng.

Dáng vẻ giãy giụa, mơ hồ khổ sở, Trì Thành trong bụng căng thẳng, tiến lên nâng mặt của cô lên.

Lúc này mới phát hiện ra má phải của cô sưng đỏ .

Không chỉ có như thế, thân thể của cô cũng đang run.

Trì Thành bỏ qua một bên cô muốn ngăn trở tầm mắt tay anh, thận trọng nắm được cằm của cô cẩn thận nhìn: "Chuyện gì xảy ra?"

Thì Nhan nhịn xuống muốn nôn, ngước mắt lên chống lại ánh mắt ân cần của anh.

Ân cần? Anh rõ ràng vừa đang hoài nghi cô. Đàn ông xấu xa, hắn, tại sao?

"Chúng ta ly hôn."

Trì Thành ngẩn người, bắt được cánh tay của cô buông ra, lại nắm chặt, "Hồ đồ!"

Ngay cả môi cô đều đang run rẩy, Trì Thành trong lòng không muốn, trên tay cũng không dám có nửa phần dãn ra: "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?"

Thì Nhan cười lạnh một tiếng: "Đi hỏi Nhiễm Khiết Nhất của anh thì rõ."

Cô liều mạng tránh thoát, Trì Thành nhất thời buông lỏng, cố tình lúc này Nhiễm Khiết Nhất lại ho khan.

Trì Thành nghiêng đầu thấy Nhiễm Khiết Nhất tựa tại đầu giường che lồng ngực, sắc mặt trắng bệch, mới chợt nhớ ra còn có bệnh nhân ở đây, hướng đầu giường Nhiễm Khiết Nhất hỏi han: "Cô làm sao vậy?"

Nhiễm Khiết Nhất mặt trắng bệch. Lắc đầu một cái.

Thầy thuốc cùng y tá đang chạy tới, trong phòng bệnh nhất thời hỗn loạn, Thì Nhan thừa dịp hỗn loạn rời đi, nhìn bóng lưng của cô, Trì Thành nhất thời chán nản, không có đuổi theo.

Thì Nhan chạy như điên không hề nhận biết phương hướng, lộ thiên nơi rộng trống gió lạnh thổi, lại thổi bất tỉnh nửa điểm lý trí của cô, đằng trước một chiếc xe thể thao màu bạc không tiếng động chạy tới, Thì Nhan ánh mắt liếc thấy đang muốn tránh, cũng đã không thể chú ý đến.

Đột nhiên trong bụng một hồi rút chặt, Thì Nhan rốt cuộc thua trận, dưới chân hơi chậm lại, khom người đứng ở trên đất.

"Két" một tiếng, xe thể thao khẩn cấp thắng lại, đuôi xe suýt nữa đụng vào bên người Thì Nhan.

Chủ xe nhìn qua gương phản chiếu thấy bóng dáng đứng ở đuôi xe, ngoài miệng mắng câu, lúc này mới xuống xe tra xét tình huống.

"Cô ơi! cô không có sao chứ?"

Người thanh niên thanh âm có chút không kiên nhẫn vang lên, liền nhìn bên trên phía trên đỉnh đầu Thì Nhan, cô cũng không rãnh ngẩng đầu, dạ dày khó chịu lại nôn ra một trận.

Trong dạ dày dời sông lấp biển, Thì Nhan lại chỉ ói ra nước chua.

Sau một khắc, người thanh niên đột nhiên thanh âm giương lên: "Thì Nhan?" Tiếng nói vừa ngừng thì hắn đã đem cô kéo lên.

Thì Nhan ngước mắt liếc một cái, trong lòng một cái thanh âm đang trù yểu: Bùi Lục Thần, tai tinh. . . . . .

Cô mỗi lúc nhếch nhác chật vật nhất thì gặp hắn.

Trước mặt Bùi Lục Thần thấy cô không có đáng ngại, nâng khóe miệng một dạng ranh mãnh mà cười, "Chúng ta. . . . . ." Chỉ chỉ lẫn nhau, "Thật là có duyên!"

Xe hơi khói xe xông vào chóp mũi, ngực Thì Nhan ngẹn lại, chưa kịp nói lên nửa câu, đỡ bên cạnh lan can lần nữa nôn ra một trận.

Bùi Lục Thần tiến lên vỗ lưng giúp cô thuận khí: "Tôi còn tưởng rằng cô kết hôn về sau muốn đi hưởng tuần trăng mật, thế nào tôi vội tới ân nhân cứu mạng của tôi chúc tết cũng đụng được cô."

Bùi Lục Thần đang nói, "Ân nhân cứu mạng" từ bên cửa xe thể thao bước xuống , thì ra là nữ bác sĩ thùy mị xinh đẹp.

Người nữ thầy thuốc kia nuôi dạy thật tốt, hướng Thì Nhan vươn tay ra: " Cô khỏe chứ."

Thì Nhan không để ý tới, lấy túi của mình lấy ra thuốc bao tử, ngửa đầu định nuốt vào hai viên, bị lạnh lùng đối đãi, nữ bác sĩ thấy thế, ngăn trở cô.

"Thì tiểu thư mới cưới?"

Thì Nhan tính khí chưa bao giờ tốt, từ trước đến giờ hận nhất Bùi Lục Thần người này , cô