Snack's 1967
Đánh Mất Tình Yêu

Đánh Mất Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328142

Bình chọn: 8.5.00/10/814 lượt.

aby-sitter? Không có cửa đâu."

Thì Nhan có biện pháp đối phó với hắn: "Em học kỳ sau không phải muốn đi tổng bộ thực tập? Em liên tục vì chuyện nhỏ này cũng không chịu giúp chị đây, đến lúc đó đừng trách chị đây cho ngươi cạn lương thực đoạn tiền, để cho ngươi ở Munich ngủ ngoài đường."

Tịch Thịnh nhất thời uất ức cực kỳ, lại chỉ có thể đánh rơi hàm răng cùng máu nuốt.

Thì Nhan nhìn ra được Nhiễm Nhiễm đối với Tịch Thịnh không bài xích, nhưng Tịch Thịnh cùng với cô gái nhỏ nhìn xong trận ma thuật biểu diễn này, không ngừng kêu khổ: "Đứa nhỏ này quá khốc rồi, thế nào trêu chọc đều không có cười, không có gì vui ."

Thì Nhan nghe vậy, cũng không ngẩng đầu. Năm mới bắt đầu, cao ốc trường học cũ muốn xây dựng lại truyền ra, cô nghĩ thay"Thì Dụ" nắm bắt hạng mục này, buổi tối khuya vẫn vội bể đầu sứt trán, Tịch Thịnh oán trách cô tự nhiên lựa chọn coi thường.

Nhiễm Nhiễm vừa nhìn hết biểu diễn ma thuật liền bị Trì Thuộc Nhân đón đi, như sợ đứa bé ở nơi này của cô chịu nửa điểm uất ức. Trong nhà cũng chỉ còn dư lại Tịch Thịnh cùng cô hai người, tính tình Tịch Thịnh là không an tĩnh được, Thì Nhan trước mặt đi tới đi lui, làm phiền người khác thanh tỉnh.

Tịch Thịnh đứng ở bên kia bàn đọc sách, hai tay chống cằm: "Thật đúng là đừng nói, tiểu tử xấu xa này cùng chị thật giống ."

Thì Nhan, tay vốn là đang trên bàn gõ nhanh bàn phím, một giây kế tiếp đột nhiên bất động, cô ngước mắt dò xét Tịch Thịnh nửa mắt, bỗng chốc giữ lại Laptop.

"Lúc chị còn nhỏ cũng không lầm lì như vậy."

"Chị thời điểm lúc nhỏ so với đứa bé còn hơn lầm lì." Tịch Thịnh chắc chắn.

Con gái Nhiễm Khiết Nhất cùng cô giống nhau? Chuyện cười! Thì Nhan đi ra thư phòng rót nước uống..., đem Tịch Thịnh để lại sau lưng.

Thì Nhan đổ nước, cũng không uống..., cho đến Tịch Thịnh theo tới phòng bếp, cô giãy giụa hồi lâu, mở miệng: "Tịch Thịnh."

Tịch Thịnh sợ hãi, cố gắng suy nghĩ lại nơi nào đắc tội cô: "Sao?"

"Em nói chị đến lúc đó làm hôn lễ, có thể mời được những ai thân thích?"

Tịch Thịnh liền bị cô hỏi.

Thật ra thì Thì Nhan càng muốn hỏi là: cô muốn đi đâu tìm"Ba mẹ vợ" cho Trì Thành? Tịch Thịnh nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tìm được đáp án, chỉ đành phải nói sang chuyện khác: "Rốt cuộc chịu làm hôn lễ? Em còn tưởng rằng hai người muốn giấu lễ cưới cả đời."

"Là ý của anh ấy." Thì Nhan qua loa cười một tiếng.

Tịch Thịnh chậc chậc thán, khóe mắt cong cong, là độ cong vui sướng: "Nên nói, gả cho người này thật đáng giá."

Thì Nhan khó tránh khỏi kinh ngạc, cô cũng muốn nghe nhiều nghe thanh âm phản đối: "Ban đầu em không phải nhìn anh rể đều không thuận mắt sao? Thế nào đột nhiên lại nói tốt vậy?"

Con mắt Tịch Thịnh xoay chuyển, lời nói lấy lòng tiện phát ra: "Thì là em hiểu lầm anh ấy, cho là nhiều tiền ăn chơi mà thôi, chị không phải cũng ghét nhất những người như vậy sao? Nhìn không ra anh ta đối với con bạn cũng tốt như vậy, cũng đủ thấy anh ta là người tốt rồi...! Chứ đừng nói anh ấy đối với chị tốt bao nhiêu."

Động tác uống nước của Thì Nhan ngừng lại mấy giây mới tiếp tục, cúi đầu, không cho em trai nhìn thấy vẻ mặt của mình.

Nhưng cô nhìn thấy mình —— đá cẩm thạch chất liệu nổi bật bóng người tại quầy rượu lên, ảnh phản chiếu rõ mặt của cô không hiểu sao lại cứng ngắc.

Tịch Thịnh thuận miệng mà nói, nói ra một câu như vậy liền thôi, thay đổi hỏi mình hơn chủ đề cảm thấy hứng thú , "Đồ cưới chị định tính thế nào? Chúng ta bây giờ còn khó khăn về tài chính, chuyện như vậy cũng không thể cho anh ấy biết, giữa vợ chồng tài chánh ngang hàng thật sự quá quan trọng. . . . . ."

Thì Nhan lập tức chụp ót hắn: "Suy nghĩ lung tung những thứ gì đây?" Nói xong liền bưng chén nước lên rời đi. Tịch Thịnh muốn đuổi theo cô, Thì Nhan hung dữ liếc hắn một cái, hắn mới thôi.

Vào thư phòng, khóa trái cửa, Thì Nhan tựa vào phía sau cửa, trong bụng một mảnh thê lương. Cô gần đây mập lên, da thịt càng phát ra trơn mềm, sờ tới bụng, đã không hề bằng phẳng nữa, những thứ này cũng chứng minh đứa bé của cô đang khỏe mạnh lớn lên.

Cô không thể để cho đứa bé của mình cũng giống như mình, từ nhỏ cũng không có ba.

Buổi nói chuyện với Tịch Thịnh lại làm cho Thì Nhan lâm vào chần chừ trước nay chưa có, dùng ủy khất của mình cầu toàn đổi một gia đình hoàn chỉnh, rốt cuộc có đáng giá hay không?

Thì Nhan theo thói quen tình cảm đang phiền não thì gửi gắm vào công việc, bận đến chân không chạm đất, cái gì lộn xộn đều không suy nghĩ tiếp. Tịch Thịnh vì học kỳ mới mà chuẩn bị, không rảnh dính cô, Nhiễm Nhiễm ở chỗ Trì Thiệu Nhân, cô cũng nhắm mắt làm ngơ.

Trừ lúc nôn nghén có chút nghiêm trọng, ngoài ra, Thì Nhan thân thể tất cả cứ theo lẽ thường, vì hạng mục cao ốc trường học, cô mang theo thư ký đi trường học một chuyến.

Phụ trách cải kiến hoạch định chủ nhiệm chính công xây học viện năm đó là viện trưởng củaThì Nhan, Thì Nhan từng đảm nhiệm qua phụ tá của viện trưởng, lúc này đương nhiên phải đi thăm hỏi.

Môn sinh đắc ý tới cửa, viện trưởng ngược lại thân thiện, "Thầy ở nước ngoài cũng liền đợi hơn một năm, thế nào mà những đứa bé này trong nháy mắt cũng đã