Teya Salat
Đánh Mất Tình Yêu

Đánh Mất Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328243

Bình chọn: 8.00/10/824 lượt.

ây là học muội của tôi, Thì Nhan."

Thì Nhan đứng ở bên cạnh, xem một chút Trì Thành, anh chỉ là hướng cô khẽ vuốt cằm, có chút không chút để ý, thật coi cô tựa như người xa lạ.

Thấy Thì Nhan chậm chạp không mở miệng, anh thậm chí đưa ra một tay tới: " Học muội khỏe."

Thì Nhan một đầu ngón tay cũng không động.

Tính Trì tổng này lạnh lùng nổi danh, thấy Trì Thành rõ ràng không có ý nói chuyện nhiều với mình, Thì tiểu thư cũng là mặt mũi tràn đầy không vui, Từ tổng tự tìm đường lui: "Không quấy rầy ngươi, chúng ta đi trước, có lúc gặp lại?"

Trì Thành nhẹ hếch mày, như cũ hướng về phía Thì Nhan nhìn chăm chú: "Tạm biệt."

Thì Nhan cố ý đi ở phía sau Từ tổng hai bước, âm thầm liếc Trì Thành một cái. Trì Thành nhìn lại cô, loại sắc mặt trầm tĩnh coi việc không liên quan đến mình, Thì Nhan đang nhanh bước đuổi theo Từ tổng thì đột nhiên có thanh âm giương lên, gọi lại đằng trước Từ tổng: "Đợi chút."

Từ tổng dừng lại quay đầu lại.

Trong cặp tài liệu Trì Thành có một điệp thiệp mời, anh rút ra , ở chỗ tên người mời điền Từ tổng tên tuổi, đưa lên: " Ngày tháng ở nơi này tôi cùng vợ cử hành hôn lễ, đến lúc đó Từ huynh đừng quên tới uống rượu mừng."

Từ tổng nhận lấy thiệp mời, nghi ngờ ở ngoài mang một ít thụ sủng nhược kinh: "Dĩ nhiên, dĩ nhiên."

Hắn mở ra thiệp mời, nhất thời sắc mặt thay đổi liên tục. Cuối cùng, có chút không tin đưa mắt nhìn tên người vợ từ thiệp mời trên dời ra, ngẩng đầu lên nhìn về phía Thì Nhan.

Thì Nhan lúc này đã bị Trì Thành vững vàng ôm eo, bị Từ tổng nhìn chăm chú như vậy, cô cứng ngắc cười một tiếng, Trì Thành vẫn như cũ là điệu bộ lười biếng kia: "Từ huynh, tạm biệt."

Nói xong ôm sát Thì Nhan, xoay người hướng giữa thang máy đi tới.

Thì Nhan bị anh ôm lấy, đi vào thang máy cũng không buông tay, cô chỉ có thể sử dụng hai chữ hình dung hành động lần này của anh: "Ngây thơ."

"Anh nguyện ý." Nhẹ đáp.

"Anh là quá nhàm chán đi? Như vậy đùa bỡn người ta. . . . . ."

"Sớm biết có học muội xinh đẹp nư này, ta nhất định học muộn mấy năm ——" nam nhân này nói âm điệu của Từ tổng có chút kỳ quái, "—— nghe được da gà anh đều đã tỉnh dậy."

Anh nghe được, khó trách. . . . . . Thì Nhan ngoài miệng không phục nhẹ nói: "Anh làm hư chuyện làm ăn của em."

"Anh bồi thườngcho em."

Thì Nhan không nói. Cũng không phải bị anh làm nghẹn không lời nào để nói được, mà là yên lặng suy nghĩ, Kim Hoàn gần đây có vài hạng mục mới cô có thể lừa đến làm.

Nữ nhân này dùng tới não cân nhắc ánh mắt tổng hội sẽ mơ hồ, Trì Thành thật ra thì sớm thành thói quen, cánh tay vòng ở trên eo cô nắm thật chặt, phát hiện cóvấn đề, bỗng dưng hỏi: "Có phải mập lên hay không?"

Trong nhà hàng máy điều hòa không khí ấm rất đủ, áo khoác của cô khoác lên trên cánh tay, trên người là chiếc áo bó sát người Cashmere. Anh nhạy cảm từ trước đối vóc người cô, Thì Nhan nhún nhún vai: "Lễ mừng năm mới ăn nhiều, lại không cần quan tâm chuyện lộn xộn lung tung, giống như nặng mấy cân."

Trì Thành xoa xoa bụng cô, cảm giác rất tốt, mơ hồ có một chút nhiệt thẳng vọt vào lòng bàn tay, Trì Thành tay không khỏi dừng lại, liền dính vào trên phần bụng của cô, anh nghĩ hỏi chút, đang lúc này"Đing" một tiếng, thang máy đến nơi.

Suy nghĩ bị đánh loạn, không trở lại, anh nghĩ hỏi chút gì đó, cũng đành phải thôi, Thì Nhan thanh âm có chút khác thường, giống như là nóng nảy: "Anh rốt cuộc là muốn dẫn em đi đâu?"

Trì Thành run sợ, này chồng chất thiệp mời này phân ra một nửa vội đua cô: "Mới vừa gặp ấn tượng tốt, đưa cho các thầy giáo đi."

Quỹ đồng học mọi người đều còn tại trong phòng chung, Thì Nhan đi rồi quay lại, lại dẫn theo một người đàn ông trở lại, viện trưởng kinh ngạc đi qua cười hòa ái: "Vẫn thật không nghĩ tới là hai ngươi! Thầy còn nói muốn giới thiệu các ngươi quen biết chút. . . . . . Vậy, sau này sẽ thành vợ chồng rồi, nên ngày ngày sống vui vẻ."

Vành tai mơ hồ có chút nóng lên, Thì Nhan bình sinh lần đầu gặp thể nghiệm cái gì gọi là xấu hổ, ngồi lên xe mới phát hiện có cái gì không đúng, lập tức uốn éo qua thân thể hỏi: "Năm đó cũng không còn gặp anh nịnh bợ qua lãnh đạo, như thế nào cùng viện trưởng thân quen như vậy?"

Trì Thành chỉ cười không nói.

Thì Nhan mặt trầm xuống: "Anh có biết hay không, anh cười bây giờ nhìn rất âm hiểm?"

Trì Thành từ sau soi gương trong xe xem bản thân, lại nhìn lại cô: "Thật lâu không thấy em cười."

Vậy sao? Thì Nhan sờ sờ mặt của mình.

"Anh phụ việc trước khi em xuất hiện ."

Anh mặc dù nhìn thẳng phía trước, tốc độ xe cũng vững vàng, Thì Nhan cảm giác trong lời nói của anh có ý gì.

Cô nhìn gò má của anh, dị thường trịnh trọng, "Đó là bởi vì đoạn thời gian đó việc phiền lòng quá nhiều." Không có cam lòng, cô quanh co lòng vòng bổ xung một câu: "Đúng rồi, ba anh không yên lòng cho em chăm sóc đứa bé, đem Nhiễm Nhiễm đón đi."

"Anh biết ."

Anh trả lời như không thèm để ý, lại không khuyên cô muốn cùng đứa bé sống chung tốt, lại càng không trách cứ cô để bụng, Thì Nhan ngược lại có chút không thích ứng.

Thì Nhan nhất thời không nói. Anh chậm rãi nói: "Bọn họ trong khoảng thời gian này đều ở